107 lượt xem

Hôm nay của bạn thế nào ? Vui chứ ? Hôm nay của mình không buồn nhưng cũng chẳng vui, có lẽ hơi nhạt và ngổn ngang một chút nhưng mà không sao chỉ muốn viết ra để giữ lại cảm xúc thật của mình thôi.

Sáng thức dậy, chợt trong đầu thoáng qua dấu chấm hỏi to đùng ? Tại sao mình đến thế giới này nhỉ ? Rồi hàng tá câu trả lời được đưa ra, nghe có vẻ rất hoành tráng và ý nghĩa. Nào là để sống cuộc đời của chính mình, để được ba mẹ yêu thương, để có được những người bạn bè thân thiết, để chăm sóc ba mẹ lúc về già, để làm một điều gì đó có giá trị cho xã hội. Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, là làm gì nhỉ ? Sao cứ mơ hồ thế nào ấy. Vùi vào chăn một chút và chợt nhận ra trễ làm. À, thì ra mình đến thế giới này để đi làm sao ? Nghe chán chường thế nhỉ. Nhưng rồi cũng đi làm thôi.

Nhưng đầu vẫn chưa thôi suy nghĩ dù xe thì cứ bon bon chạy trên đường đến công ty. Rồi cả buổi sáng cứ thơ thơ thẩn thẩn với những suy nghĩ quẩn quanh. Và càng suy nghĩ thì càng rối cả lên, chuyện nào cũng làm rối bù lên, chẳng giải quyết được việc gì. Chị đồng nghiệp hỏi han: “Có chuyện gì xảy ra với mày vậy ? Nhà có chuyện gì à ?”. Mình không trả lời, chỉ im lặng. Rồi đến giữa trưa, chợt thì thầm những suy nghĩ không biết là gì trong đầu. Bà chị bảo nghỉ buổi chiều về suy nghĩ xem việc nào đối với mình là quan trọng nhất và làm thế nào để đạt được nó.

“Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không nắm giữ được hiện tại thì tương lai có ý nghĩa gì.”

–St–

À chẳng qua là mình không có mục tiêu nhất định, cứ trôi qua từng ngày một cách vô định, vô hướng. Cứ mơ về một giấc mơ yên bình nhưng không vẽ ra một kế hoạch cho nó nên đôi lúc thấy chơi vơi giữa đời ngổn ngang.

Bề ngoài mình là một người có một công việc nhẹ tênh, một gia đình yêu thương hết mực, những người bạn thân thiết như ruột thịt. Có chăng mình chẳng cần gì hơn nữa nhưng trong lòng mình vẫn chưa bao giờ thấy đủ. Bởi mình muốn một công việc mình thật sự yêu thích chứ không phải là an nhàn, mình muốn ở bên cạnh gia đình để được ở bên hằng ngày chứ không phải vài tháng mới có thể về một lần, mình muốn chia sẻ với những người bạn những câu chuyện buồn vui hơn là ngồi nói chuyện phiếm đùa vui và cố giấu đi những giọt nước mắt.

Chắc do cứ rãnh rỗi nên lại suy nghĩ nhiều. Nhưng đôi lúc cũng phải sống thật một chút với bản thân, nhìn lại chính mình, mình thật sự muốn gì và đặt những viên gạch cho chúng. Cứ vô định, cứ xuôi theo thời gian thì biết làm bao giờ mới đạt được những gì mình mong muốn ? Và cái gì cũng có ưu tiên và ngoại lệ, có thể thực hiện thì hãy thực hiện ngay lập tức…

Những ngày ngổn ngang nhưng thật ý nghĩa. Nó giúp mình nhận ra chính bản thân mình. Có thể ngày mai lại bước tiếp con đường hôm nay nhưng với một tâm thế khác, một bắt đầu gì đó mới cho chính bản thân mình.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

———————-

Ngổn ngang đâu phải là vô nghĩa ….

Link: Hãy yêu cuộc sống bạn chọn: Quyển sách cho những tâm hồn chênh vênh

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.