Chuyện mèo

Góc nhỏ riêng tôi: Mưa à, sao vẫn chưa chịu rơi !

 158 lượt xem

Có những nỗi sợ cứ đeo bám dai dẳng từ bé đến lớn, đặc biệt là những nỗi sợ liên quan đến những điều mình quan tâm, yêu thương và trân trọng. Dù cách đối diện với nó có khác đi, có nhẹ nhàng hơn thì vẫn ám ảnh ta mỗi lần xuất hiện. Sấm sét đối với mình là một ám ảnh đẹp như vậy, nó gắn liền với những nỗi sợ nhưng nó lại đem đến những cơn mưa yêu thương tưới mát tâm hồn này.

Một xíu chuyện hằng ngày

Hôm nay, sau một ngày dài làm việc khá là mệt mỏi, mình rời khỏi công ty với tâm trạng không ổn lắm và nhìn lên bầu trời. Vẫn may là hôm nay tan làm khi trời vẫn còn sáng nhưng gợn mây đen và âm u lắm. Mình luôn hi vọng một cơn mưa xoa dịu cái nắng nóng của những ngày này và càng mong mưa nhiều hơn khi quê mình đang hạn mặn. Và đơn giản, mình cũng là một đứa cực thích mưa.

Nhưng cuối cùng chờ đến đêm và trời vẫn không mưa. Và càng khó chịu hơn khi trời cứ nổi tiếng sấm sét. Lúc nhỏ, mình sợ sấm sét lắm. Mỗi lần trời sấm sét, mình sẽ chạy trốn vào phòng kín, ngồi vào góc và bịt tai lại, sợ đến phát khóc. Và giờ cực ghét nghe âm thanh ấy. Không đáng sợ, không khóc thét như lúc nhỏ nhưng mỗi lần nghe là mình đau đầu, khó chịu và sẽ trùm mền đi ngủ để thôi nghe âm thanh ấy nữa.

Dẫu biết sấm sét là dấu hiệu tốt báo hiệu trời sẽ mưa. Dẫu yêu mưa nhưng nỗi sợ sấm sét chưa bao giờ buông. Cuộc đời này là vậy. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Yêu thương càng nhiều, lo sợ càng nhiều. Có những nỗi sợ cứ đeo bám dai dẳng từ bé đến lớn, đặc biệt là những nỗi sợ liên quan đến những điều mình quan tâm, yêu thương và trân trọng. Dù cách đối diện với nó có khác đi, có nhẹ nhàng hơn thì vẫn ám ảnh ta mỗi lần xuất hiện.

Nhưng dù sao thì, mưa à, hãy rơi đi, dù có bao nhiêu sấm sét, mình vẫn chịu đựng được mà… Chỉ cần mưa đến, mọi nỗi sợ đều sẽ tan biến… Chỉ mong một cơn mưa đến với thành phố nóng bức này như cơn mưa trong ảnh vậy.

Trời mưa gợi nhớ nỗi sợ ngày bé: lớn lên hay bé đi ?

Mỗi người chúng ta đều có những nỗi sợ riêng biệt. Lúc bé, chúng ta sợ rất nhiều thứ. Có người sợ rắn, có người sợ chó, sợ mèo, có người lại sợ bóng đêm, sợ kim tiêm, sợ tiếng ồn. Đó có thể là những nỗi sợ rất trẻ con, rất ngô nghê, rất chân thật và xuất phát chính từ sự lạ lẫm của thế giới xung quanh tác động đến cơ thể chúng ta. Lớn lên, chúng ta dần thay đổi, cơ thể phát triển hoàn thiện và tâm lý cũng cứng rắn hơn. Chúng ta đối diện được với những nỗi sợ dũng cảm hơn bằng cách này hay cách khác. Vì sao chúng ta lại có thể đối diện với nó dễ dàng như vậy ?

Càng lớn chúng ta càng muốn chứng minh mình đã trưởng thành và cố gắng để vượt qua những nỗi sợ đó. Nhưng đâu đó, khi ở một mình, chúng ta mới bộc lộ nỗi sợ đối với … chính mình. Lúc nhỏ bạn sợ kim tiêm lắm và bây giờ khi mỗi lần đi chích ngừa hay đến bệnh viện, khi đứng cạnh những người xa lạ hoặc những người bạn yêu thương, bạn đều tỏ ra là không đau gì cả. Bạn không muốn người lạ thấy mình trẻ con, thấy điểm yếu của mình và càng không muốn những người bạn yêu thương đau lòng vì bạn. Chỉ khi còn chính bạn, bạn mới ngấm ngầm gặm nhấm nỗi đau của bản thân.

Thêm vào đó, bạn cũng không còn là bạn của lúc nhỏ nữa. Hiếm có ai có thể giữ được chính mình giữa cuộc đời này. Chúng ta sống theo cảm xúc của người khác quá nhiều, sống cho gia đình, sống cho bạn bè, sống cho người thương, sống cho thần tượng. Chúng ta dần quên đi cảm xúc thật của bản thân trước những gì hiện hữu xung quanh chúng ta. Ngày ấy, chúng ta ghét những cơn mưa nhưng vì ai đó đã một lần xuất hiện bên bạn khi trời mưa nên bạn yêu mưa lúc nào không hay. Ngày ấy, bạn thích vẽ vời nhưng vì ba mẹ mong muốn con cái có nghề nghiệp ổn định nên bạn đã dần cảm thấy thích phân tích những số liệu trên máy tính nơi công sở.

Và đau đớn thay, chúng ta có thể vượt qua những nỗi sợ còn là vì chúng ta đã phải trải qua những thứ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Những nỗi sợ cơm áo gạo tiền, những nỗi sợ đánh mất những người yêu thương đã khiến con tim ta trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Dù có lo sợ thế nào vẫn phải cố gắng vượt qua, cố gắng bước tiếp bởi cuộc đời này mình sống không phải chỉ có một mình mình.

Nhưng nỗi sợ ấy với mình chưa bao giờ bé đi cả, thậm chí là những nỗi sợ khi bé mỗi lúc phải đối mặt lúc này làm mình cảm thấy đáng sợ hơn bao giờ hết. Tuy vậy, nếu có thể chịu đựng được thì mình vẫn cố gắng giữ cho riêng mình. Và chỉ cần một ai đó cảm nhận được nỗi sợ của mình dù chỉ một ít rồi vô tình tỏ ý quan tâm thì mình sẽ đem hết nỗi lòng ra mà bày tỏ sự hoang mang với họ.

Mưa ơi, làm sao ta có thể đối mặt với nỗi sợ của thực tại ?

Nỗi sợ sẽ khiến chúng ta chùn bước và làm tâm lý ta hoang mang, sợ hãi. Nếu đó là những nỗi sợ bé nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng ta thì không vấn đề gì. Nhưng cũng có những nỗi sợ làm chúng ta ám ảnh và theo chúng ta dai dẳng cả đời, cản bước chúng ta trong cuộc sống.

Và cũng có nhiều cách để chúng ta đối mặt và vượt qua nỗi sợ :

  1. Trốn tránh nó
  2. Tập thích nghi với nó
  3. Gán nó với những điều mình thích
  4. Chia sẻ với ai đó mà mình tin tưởng về nó và xin lời khuyên từ họ
  5. Thách thức bản thân với nỗi sợ lớn hơn
  6. Nhìn lại lý do vì sao mình sợ nó

Tất cả phải dựa vào chính bản thân chúng ta. Vậy nên hãy yêu thương bản thân nhiều hơn nhé. Đừng làm bản thân tổn thương quá nhiều, đừng để bản thân phải gồng mình vượt qua những nỗi sợ. Hãy để bản thân được yêu thương một chút, được nuông chiều một chút, được bình yên một chút. Hãy bảo vệ bản thân khỏi những nỗi sợ bằng cách vượt qua khỏi vùng an toàn và chia sẻ với người bạn tin tưởng để tìm cách làm lắng dịu nỗi sợ nhé.

Yêu thương thật nhiều

-Rối-

——————

Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Chịu đựng trong giới hạn thôi, đừng tổn thương chính mình quá nhiều.

Mọi chuyện Thượng Đế sẽ an bày. Không phải cứ sống tốt thì sẽ được đền đáp nhưng ít ra không hổ thẹn với bản thân và được sống tốt hơn từng ngày.

Hạnh phúc như mưa vậy …

Cuối cùng, mưa cũng đã rơi …

Một list nhạc về mưa: https://shorten.asia/ENfWXeXx

Những câu chuyện ngày mưa: https://shorten.asia/MJ7MeGs7

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

%d bloggers like this: