Chúng ta có thể có những vết xước, những lần vấp ngã, những đường nét chưa tròn. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không đủ tốt. Không có nghĩa là ta không có giá trị. Chỉ cần vẫn tiếp tục đi, vẫn lớn lên, vẫn sống trọn vẹn với chính mình – thế là đủ.
—-
Chiếc chậu méo
Có lần, mình làm một chiếc chậu méo. Méo đến mức đặt lên bàn, nó không nghiêng sang trái thì cũng đổ sang phải. Nhìn nó, mình chỉ thấy toàn sự thất bại: đất sét nhào chưa đủ mịn nên n.ổ tung làm nó méo mó phần đáy, men tráng không đều nên chỗ bóng chỗ sần, tay mình thì chưa đủ kiên nhẫn để xoay nó theo đúng ý.
Mình thở dài, nghĩ chắc nên vứt đi. Nhưng rồi lại thôi…
Và rồi, mình trồng vào đó một cái cây nhỏ. Nó vẫn nghiêng, vẫn lệch, nhưng cái cây thì vẫn xanh tốt. Vẫn bám rễ, vẫn vươn lên, vẫn sống trọn vẹn theo cách của nó.
Mình cứ nhìn mãi cái cây đó, càng nhìn, mình càng thấy một điều gì đó rất quen thuộc.
Và tự hỏi: có phải mình cũng vậy không – có những lúc rối ren, chênh vênh, chưa đủ tròn vẹn, nhưng vẫn đang lớn lên theo cách của riêng mình?
Những điều dang dở
Mình chưa bao giờ là người kiên nhẫn cả. Dễ nản khi mọi thứ không theo ý muốn, dễ bỏ cuộc khi kết quả không đến ngay lập tức. Có quá nhiều thứ trong đời mình bỏ dở – một cuốn sách đọc chưa xong, một kế hoạch chưa hoàn thành, một bài viết dang dở không dám đăng.
Có lúc mình viết rất nhiều, nhưng cũng có lúc mình không viết nổi một câu. Đôi khi, mình tự hỏi: “Liệu những gì mình viết có đủ hay? Có ai thật sự muốn đọc không?”. Những trang viết dở dang, những ý tưởng chưa kịp thành hình, những câu chữ chắp vá – tất cả khiến mình chùn bước.
Mình từng nghĩ, nếu không làm được đến cùng thì tốt nhất đừng làm. Nếu không hoàn hảo thì tốt nhất đừng bắt đầu.
Và thế là, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ chỉ vì sợ dở dang.
Rồi một ngày, mình vô tình đọc lại một đoạn mình viết từ rất lâu. Nó không hề trọn vẹn, nhưng lại mang một cảm xúc rất thật. Lúc đó, mình chợt hiểu ra: Viết không phải để tạo ra một thứ hoàn hảo, mà là để lưu lại một khoảnh khắc, một suy nghĩ, một phần của chính mình.
Giống như cái cây trong chiếc chậu méo, nó cứ vươn lên, bất chấp những thứ dang dở quanh mình.
Những đường nét chưa tròn
Chúng ta có thể có những vết xước, những lần vấp ngã, những đường nét chưa tròn. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không đủ tốt. Không có nghĩa là ta không có giá trị.
Chỉ cần vẫn tiếp tục đi, vẫn lớn lên, vẫn sống trọn vẹn với chính mình – thế là đủ.
Yêu thương thật nhiều.
– Rối –
—-
Ghé thăm mình với những chiếc gốm chưa tròn vẹn ở TikTok, Instagram và Threads này nhé.
—–
P/s: chuyên mục tìm lại giọng văn của bản thân từ 3 năm về trước…