Nghe nhạc

Sắp 30: Sợ già, sợ trưởng thành, sợ đủ thứ

 99 lượt xem

Rồi tự nhiên nghe bài “Sắp 30”, thấy lời bài hát như đang miêu tả chính mình của hiện tại. Dù vẫn còn vài năm nữa mới 30 nhưng cũng đúng là sắp 30 rồi đấy. 

——

Dạo này ngủ trễ hơn và thức sớm hơn, suy nghĩ đủ thứ trên đời, làm gì cũng lo cái nọ cái kia, cảm thấy có nhiều điều phải làm, nhiều thứ còn phải cố gắng.

Lúc nhỏ, cứ đặt mục tiêu tới tuổi nào có cái gì, cái gì. Và giờ, sau mấy năm chẳng được cái gì nên nôn nao làm mọi thứ nhanh chóng nhất có thể. Phải cố gắng nhiều hơn, thật nhiều, nhiều hơn nữa.

Sợ phải trưởng thành, sợ không đủ thời gian, sợ già …

——

Vẫn “cô đơn một mình”, vẫn đúng cái lý do “chẳng yêu ai vì sợ chia đôi”, cũng một phần vì bản thân chẳng muốn làm gánh nặng cho người khác. Và thực sự hiện tại, “tình yêu  không còn là điều đầu tiên”. 

Cả ngày, cứ quay cuồng với công việc, với tiền bạc, dành chút thời gian còn lại chỉ muốn cho ba mẹ, cho những người yêu thương mình bao năm nay. Và cũng may, người ấy cũng chưa xuất hiện nên lòng vẫn an yên. 

À mà từ khi nào mình có ý nghĩ đến cũng được mà không đến cũng chẳng sao nữa rồi. Mình thích ngôn tình nhưng mình sống thực tế. 

Và mình cũng đã từng thấm một câu như thế này: “Cứ thương bản thân mình trước đã. Vì trông chờ nhiều khi cũng chẳng có thiện đãi gì đâu. Bởi thế nhân vốn vô tâm, thiện duyên phải trông thiên ý. May mắn thì gặp được chân ái. Không may thì cũng đành vậy thôi. Đâu thể cưỡng cầu.”

——

Sắp 30 rồi. Liệu năm 30, mình cũng ngồi trong phòng một mình, nhìn mưa rơi, nghe đúng bản nhạc này. Vẫn sống xa gia đình, nghề nghiệp long ba long bong, không có gì trong tay nữa không ? Hi vọng là có gì đó thay đổi. 

Mọi sự đều thay đổi qua từng năm. Mình của năm trước khác rất nhiều mình của năm nay. Nhưng sao mình cứ thấy mình vẫn quẩn quanh trong mớ bòng bong này. 

Tính ra thì vẫn xa gia đình, vẫn một mình, và một công việc mới. Lúc trước là công việc ổn định nhưng hoang mang vì còn đam mê, bây giờ là công việc đam mê nhưng hoang mang về tương lai và sự ổn định. Năm sau thế nào, mình cũng đã vẽ ra viễn cảnh và cứ cố mà thực hiện thôi. Còn 2 năm nữa, mình vẫn chưa rõ nữa, huống gì là 5 năm.

30 tuổi, mình thế nào nhỉ ? Mình tò mò về mình đấy nhưng mình cũng sợ trưởng thành và sợ già nhiều lắm đấy.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

——

Link bài hát Sắp 30: https://youtu.be/d8rvwHz4QXI

“Chặng đường dài vừa qua kể tôi nghe về tôi lúc này
Một cơn gió thoảng qua thanh xuân dần xa mất rồi
vẫn cô đơn một mình sớm tối
chẳng yêu ai vì sợ chia đôi
Đứng giữa chênh vênh đời, mà gần 30 rồi đấy
Sợ vài lần nữa thôi tóc trên vai bạc thêm mấy sợi
5 năm quá nhiều thứ đổi thay, liệu ngày ấy tay nắm ai
còn mộng mơ hay trưởng thành hơn xưa
còn đùa vui vì vừa có cơn mưa?
Bấy nhiêu thôi mà như cả trời đổ xuống với tấm thân này
vậy là phải lớn lên rồi
tự mình gánh vác cuộc đời
Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi
Mọi thứ lúc này như một ngã rẽ cuộc đời
Tôi biết thương em lúc này là tàn nhẫn quá, phải không em?
nặng lòng nhưng không yếu đuối
dẫu có lo toan mệt nhoài
Nước mắt không rơi tâm hồn giấu phía sau nụ cười
Mạnh mẽ lên thôi mà bước tiếp vẫy vùng ở giữa biển trời
Nhớ xin cho một điều
Đừng mang tổn thương đến những người mình yêu

Sợ mẹ già thương con, có khi giấc ngủ đêm chẳng tròn
Con đi xa chẳng mấy khi về, chẳng biết nó sống tốt không
Hàng vạn lý do chạm sâu trong tôi
Đủ gục ngã một lòng tin chới với
Dù muốn hay không thì cũng chỉ còn một cách thôi

Trời đổ cơn mưa để đón bức tranh một vài ngày sóng gió
Cầu vồng đôi khi còn không rõ nữa….

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

1 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.