[01.05.2020]
Có những mối quan hệ ta cứ ngỡ là kéo dài mãi mãi cho đến cuối cùng mới nhận ra đó hoá ra cũng chỉ là một người đi ngang đời mình.
Nhưng những kỉ niệm không bao giờ nói dối. Dù chỉ là đi ngang đời nhưng họ đã có một góc riêng trong trái tim của chúng ta. Mỗi lần chúng ta bắt gặp một hình ảnh, một câu chuyện liên quan, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến họ, đến những kỉ niệm về họ và bất chợt một nụ cười mỉm vô cớ hay một giọt nước mắt nhẹ rơi luyến tiếc cho một mối quan hệ đã xa.
[01.05.2020]
Nếu có người có thể lắng nghe nỗi buồn của bạn bằng sự chân thành thì đó là một may mắn.
Nếu có người có thể chia sẻ và xoa dịu nỗi buồn đó thì bạn thật sự rất hạnh phúc.
Và hãy cho người khác cơ hội một lần thử lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn với bạn. Vì mình tin rằng đâu đó trên thế giới này vẫn có người hiểu và thông cảm cho nỗi buồn của bạn. Họ chỉ chờ đến giây phút bạn mở lòng mà thôi.
Buồn thì hãy kể ra cho nhẹ lòng rồi ngày mai lại bước tiếp như chưa hề vương tí buồn đau.
“Thà im lặng còn hơn mập mờ
Sợ nhất là sự day dưa không có kết quả”
Dẫu biết rõ kết thúc viên mãn là điều không thể nhưng sao ta cứ ôm khư khư những thói quen, những quan tâm, những tình cảm dành cho riêng người đó.
Dẫu biết đau càng thêm đau nhưng vẫn không thể nào buông được, chỉ cần một ánh nhìn khẽ chạm thì trái tim như muốn vỡ tan, chỉ cần một hình bóng lướt qua thì cảm xúc lại vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Cố lừa dối bản thân đấy không phải là yêu, chỉ là cảm nắng nhất thời, chỉ là những hành động đơn giản hằng ngày nhưng đâu biết từ khi nào nó đã trở thành thói quen, mà thói quen thì đâu phải muốn từ bỏ là từ bỏ, đâu phải muốn quên là quên ngay được.
Thôi đành im lặng, không phiền đến cuộc sống của nhau dẫu biết sẽ vẫn có những lúc vô thức dõi theo từng hành động của người. Tất cả thói quen xin ôm hết vào trong. Không phải nói buông là buông ngay được, xin hãy cho nhau một chút thinh lặng để tập thích nghi với cuộc sống mới này. Rồi sẽ quen, rồi sẽ ổn thôi …
Rồi nhất định sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau nhưng với tư cách khác, hạnh phúc khác, và mọi chuyện chỉ gói ghém trong hai chữ “đã từng”.
[04.05.2020]
–Nhân sinh vô thường–
Đời ta như một vai diễn trên sân khấu và tệ thật, ta chỉ biết một phần hoặc thậm chí chẳng biết kịch bản trước, chúng ta chẳng biết bản thân sẽ sắm vai gì cũng chẳng biết đây là bi kịch hay hỉ kịch, càng không biết chúng ta đang diễn gì và diễn hay đến mức độ nào.
Chỉ đến lúc cao trào, ta mới cảm nhận được một phần và khi hạ màn, khi cúi chào khán giả, khi nghe những tràng pháo tay hay những cái quay lưng, ta mới nhận ra khả năng diễn xuất của mình tốt hay không và như dường nào.
Và chúng ta không có lựa chọn nào ngoài việc cố diễn nốt vai diễn của mình mới biết được kết quả ra sao.
Trong từng phân cảnh, chúng ta cứ gắng sức diễn hết mình, có hoa phần nào ta nhận phần ấy và lấy động lực diễn tiếp. Chúng ta khoan vội mỉm cười, vội ngủ quên trong chiến thắng nhất thời cũng thôi vội nản chí bỏ cuộc khi gặp chút bất trắc.
Hãy cố đến bước cuối cùng, nụ cười lúc đó mới ý nghĩa, những tràng vỗ tay lúc ấy mới đáng được mong đợi, mới đáng tự hào.
Và phải chăng, đến giây phút cuối cùng đấy, dù kết quả có thế nào, chúng ta cũng không hối hận vì đã cố hết sức mình. Khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy mình phi thường đến mức nào. Nhưng ai chẳng mong kết quả tốt đẹp và chính bản thân ta sẽ quyết định điều đó.
Đời này có thể gieo cho ta đau thương, bắt ta đóng vở bi kịch đầy máu và nước mắt, ta sẽ chấp nhận, sẽ diễn một cách trọn vẹn nhất nhưng sẽ vẽ nên cái kết thật đẹp, thật ý nghĩa để khiến khán giả phải trầm trồ.
[05.05.2020]
Đôi lúc chẳng cần đợi chờ, chúng ta cứ bình thản sống, bình tĩnh phấn đấu, chẳng bận tâm lo nghĩ chi nhiều rồi mọi chuyện lại đổ ập đến vào những lúc ta không ngờ nhất, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả cơ hội lẫn thách thức.
Đợi chờ đôi khi chẳng sai nhưng chẳng cần thiết nếu chúng ta không biết phải chờ đến bao giờ. Có những thứ đến như định sẵn, đến một thời điểm nào đó nó sẽ xuất hiện rồi nhẹ nhàng bước vào đời ta và cũng có những thứ có cố đến đâu thì cũng không với tới được.
Cứ sống cho hiện tại, trân trọng và cố gắng với những điều hiện hữu để khi có chuyện gì ập đến đi chăng nữa thì ta cũng biến chúng thành cơ hội, thành niềm vui, thành hạnh phúc hoặc ít nhất cũng không làm ta phải tổn thương.
Hoàng hôn là cái kết đẹp nhất của ngày và chúng ta hãy tự phác hoạ bức tranh hoàng hôn cho cuộc đời mình. Dẫu biết sẽ có nhiều vết màu loang không đoán trước được nhưng chẳng cần chờ đợi, chẳng cần mơ tưởng viễn vông, chỉ cần nắm thật chặt bút vẽ tô những gam màu tươi sáng nhất cho hiện tại, mọi cố gắng rồi sẽ được đền đáp mà thôi.
[09.05.2020]
Trở về căn phòng trống sau chuỗi ngày bươn chải với cuộc sống. Bất giác nhìn về khoảng không và cảm thấy cô đơn đến lạ kỳ. Bơ vơ, lạc lõng trên chính con đường mà mình lựa chọn. Đôi khi hoài nghi tất cả và hoài nghi cả bản thân mình. Nhưng không có nghĩa là từ bỏ, bản thân hãy cho phép mình gặm nhấm nỗi cô đơn đó một tí rồi mạnh mẽ bước tiếp.
Bởi chỉ có chính chúng ta mới quyết định được cuộc sống của chính mình. Nếu ngay cả bản thân còn không tin tưởng vào lựa chọn của mình thì làm sao có thể gây dựng niềm tin cho người khác. Hãy tin vào bản thân, tin vào quyết định của chính mình, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc và thành công với những điều chính ta chọn lựa.
Chúng ta không thể biết trước tương lai sẽ ra sao nhưng chắc chắn chẳng ai muốn viết vào tương lai của bản thân hai chữ “nuối tiếc” nên cứ tin vào bản thân và cố gắng bước hết con đường mà chúng ta theo đuổi. Có thành công, có thất bại thì mới có những kí ức đẹp của tuổi trẻ. Đừng để thanh xuân trở nên vô nghĩa và chỉ đem lại cho chúng ta những trì hoãn và tiếc nuối.
Hoàng hôn là minh chứng cho một kết thúc tốt đẹp và chúng ta hãy biến những ước mơ trở thành hiện thực, hãy vẽ nên hoàng hôn đẹp nhất cho con đường mà chúng ta đã chọn lựa.
Mệt mỏi đủ rồi, nghe một xíu nhạc, lắng lại những nỗi buồn và ngày mai cuối tuần đến rồi, chúng ta hãy tìm một niềm vui nho nhỏ để cho bản thân được giải toả căng thẳng và lấy lại động lực viết tiếp cuộc đời của chúng ta.
P/s: Bỏ cuộc sẽ không nằm trong từ điển của những người thành công…
[11.05.2020]
Thiện lương là tốt, đơn thuần không tệ nhưng đến mức làm bản thân bị thiệt thòi, bị lợi dụng, bị tổn thương thì thật sự không đáng.
Bạn có từng vì chấp nhận một lời nhờ vả bâng quơ mà tổn hao tâm sức và cuối cùng người kia xem đó như nghĩa vụ của bạn mà chẳng hề ngó ngàng quan tâm rồi nhận vơ kết quả về mình.
Bạn có từng tin tưởng vào một lời hứa, không hề giữ lại bất cứ bằng chứng gì chứng minh bạn đúng và cuối cùng bạn nhận được sự chỉ trích vì người đã từng hứa phản bội.
Bạn có từng vì một ai đó mà thực hiện sai với quy tắc của bản thân để rồi họ cứ nghĩ họ quan trọng và tiếp tục khiến bạn sai và sai nhiều hơn nữa, không hề nghĩ đến cảm nhận bạn như nào.
Sống lương thiện, tâm bình yên, sống đơn thuần, đời nhẹ nhàng trôi. Mưu tính nhiều, suy nghĩ nhiều chỉ tổ mệt não. Nhưng đời này, một câu nói mà chẳng suy nghĩ, một hành động mà chẳng mảy may bận tâm thì cũng không được.
Chúng ta suy nghĩ không phải mất niềm tin vào ai đó cũng chẳng phải vì mưu mô xảo quyệt cho lợi ích của bản thân. Chúng ta nghĩ là nghĩ cho họ, tin họ và không cho họ bất cứ cơ hội nào để sai, để phản bội mình. Đó cũng là cách để giữ họ ở lại bên ta lâu nhất có thể.
Phòng một tí không những giúp ta duy trì sự tốt đẹp trong các mối quan hệ mà còn để bản thân không bị tổn thương và cũng không để những người thân yêu của mình bị thiệt thòi. Nếu lời hứa kia, lời nhờ vả ấy khiến bạn cảm thấy không ổn, cảm thấy có khả năng biến mối quan hệ trở nên xấu đi thì hãy chối từ.
[12.05.2020]
Tình yêu không phải vì ai đó mà thay đổi hay làm cho ai đó vì mình mà trở nên tốt đẹp hơn.
Yêu là khi chúng ta cùng quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió và ủng hộ nhau theo đuổi những gì mỗi cá nhân lựa chọn, để mỗi người hạnh phúc trên con đường riêng của chính mình.
Dù ở những ngã rẽ riêng của cuộc đời nhưng vẫn cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc.
Yêu còn là khi bắt gặp điều mà đối phương quan tâm, đối phương thích thì sẽ trân trọng và đem cả tâm sức để giành lấy mang về dành tặng cho đối phương, chỉ mong một nụ cười khẽ mỉm của người họ.
Cuộc sống này, chỉ cần gặp được một tình yêu như thế là đã quá may mắn.
[14.05.2020]
Dù biết im lặng không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, thậm chí còn gây ra những rắc rối không đáng có nhưng đôi lúc chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng.
1. Áp lực “…” đè nặng.
2. Hoang mang với mọi thứ, không biết mình đang nghĩ gì.
3. Chẳng còn cảm xúc với cuộc sống. Buồn cũng im lặng, vui cũng chẳng thiết nói ra.
4. Biết rằng đối phương không muốn nghe hoặc muốn nghe nhưng lại vờ như không hiểu.
5. Bức xúc cùng cực.
6. Không được ai quan tâm.
7. Mất niềm tin nên chẳng muốn giải bày.
8. Có nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì.
9. Cảm xúc của chính bạn (nếu có).
Nếu cảm xúc đã tiêu cực đến như thế thì có thể làm gì khác ngoài việc im lặng gặm nhấm nỗi cô đơn.
Nhưng dù sao thì không nên biến bản thân trở thành nô lệ của sự im lặng, của cảm xúc tiêu cực.
Nếu có thể giải quyết bằng lời nói thì xin hãy nói ra. Nếu mối quan hệ còn đáng trân trọng thì xin hãy cố hết sức níu giữ. Nếu sự im lặng đang thật sự dày vò bản thân thì xin hãy cho chính mình một cơ hội tỏ bày, một cơ hội để hành động.
Im lặng chỉ nên là một khoảng thời gian nhìn lại chính mình, là một điểm dừng để mạnh mẽ bước tiếp mà thôi, không phải là cách ứng phó với mọi thách thức.
P/s: Bản thân chưa bao giờ chịu nói ra thì hỏi sao cả đời luôn sống trong sự nghi ngờ của người khác, luôn cho là người khác chẳng hiểu mình…
[16.05.2020]
Có đôi lần chúng ta chủ động buông tay, chủ động rời đi dẫu còn nhiều tiếc nuối, dẫu những tình cảm chưa hề nhạt phai.
Nói cho nhẹ lòng hơn là đôi ta đã hết duyên. Chúng ta chẳng đủ duyên để tiếp tục gắn bó với nhau như những người bạn, những người tri kỉ, càng không có phận để trở thành người tình cả đời của nhau.
Thôi thì… giờ chỉ còn là những người dưng ngược lối, thầm chúc cho nhau mọi sự tốt đẹp trên con đường mà mỗi người đã chọn. Và trên dòng đời đôi ngã ấy, đôi lúc tâm trạng chạm đáy nhất, ta sẽ nhớ về những khoảnh khắc khi còn ở bên nhau, giữ cho nhau một vị trí đặc biệt trong lòng mỗi người.
Nếu biết được ở bên cạnh nhau sẽ tổn thương, nếu biết được sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai của cả hai sẽ không có bóng hình người còn lại thì đôi khi buông lại chính là sự lựa chọn tốt nhất cho hạnh phúc đôi bên và đôi lúc chúng ta cũng chẳng thể có sự lựa chọn nào khác ngoài sự từ bỏ.
P/s: Để giữ mãi những gì tốt đẹp nhất đôi khi chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài buông tay…
[18.05.2020]
Chúng ta có bao giờ nỗ lực hết mình chưa ?
Ngày bé, chúng ta háo hức được đón ngày mới, có ước mơ xa vời, thoả sức bay nhảy làm mọi thứ chúng ta yêu thích mà không lo nghĩ gì nhiều.
Lớn dần, chúng ta chẳng buồn thức giấc, mỗi ngày đều giằng co với cơn buồn ngủ, sống lơ lửng, chẳng ước mơ, lo sợ đủ thứ chẳng dám làm gì, chọn sai thì cũng chẳng dám chọn lại, chọn đúng nhưng cũng hoang mang và sợ bản thân chẳng có khả năng đi tiếp.
Chúng ta dễ dàng chấp nhận bản thân của hiện tại và chẳng buồn nỗ lực, chẳng hề phấn đấu, chẳng màng tương lai. Cứ sống hưởng thụ cho qua ngày, mặc định như vầy là đủ, ước mơ to lớn ngày nào dần dần phai nhoà trong tâm trí ta.
Chúng ta bắt đầu ngưỡng mộ người này người kia bằng tuổi ta mà đã có những thành tựu này nọ. Ta chưa từng dám nghĩ rằng họ và ta đều có ước mơ như nhau. Họ đã từng nỗ lực rất nhiều, họ đã trải qua bao sóng gió để đạt được nó. Còn ta, cứ giậm chân tại chổ hưởng thụ những điều ta cho là đủ thì có tư cách gì đòi hỏi hay ganh tị với người ta, thậm chí là lấy một cái cớ để thất bại cũng không có.
Cuộc sống bây giờ có là những gì chúng ta mong ước ? Hiện tại, ta có thực sự hài lòng với nó không ?
Nếu không thì hãy cho bản thân cơ hội để tìm ra vùng trời hạnh phúc ấy ? Nỗ lực chưa bao giờ là muộn…
Đã nỗ lực thì hãy hết mình với nó. Hãy thú thật đi chúng ta có bao giờ bỏ quên nỗ lực ở nơi nào đó, để nó dở dang bơ vơ ở góc tối nơi nao. Lấy động lực tìm nó về và phấn đấu tiếp, sao nỡ từ bỏ sớm thế, đáng lẽ chúng ta có thể tốt hơn thế này mà …
[19.05.2020]
Thận trọng với những người không bao giờ thừa nhận họ sai và những người luôn cố làm bạn cảm thấy có lỗi.
Hiền lành, lương thiện không có nghĩa là khờ khạo, ngu muội, nhận luôn lỗi lầm của người khác và chịu chỉ trích vì họ. Ngay cả cái sai của bản thân cũng chẳng dám thừa nhận thì họ có xứng đáng để mình phải hi sinh như vậy không chứ…
Sai thì sửa, không có gì là đáng xấu hổ cả. Chỉ có đổ lỗi sai của mình lên đầu người khác thì mới đáng lên án. Và nếu có ai đó đang cố tình khiến bạn cảm thấy bạn sai để che đậy lỗi lầm của họ thì làm ơn tránh xa họ đi.
Dẫu biết đúng sai chỉ ở mức tương đối nhưng nếu người ta đã chẳng nghĩ cho mình thì hà cớ gì mình lại cúi đầu nhận lỗi vì những thứ trên trời rơi xuống kia chứ.
Đời này, có những lúc cần bơ đi mà sống. Vì đâu phải mình lương thiện, mình có thành ý giúp đỡ thì sẽ được đền đáp đâu chứ. Chẳng mong đáp trả, chỉ mong không quay lại cắn nhau một nhát thật đau.
[21.05.2020]
Khi biết bản thân thật sự muốn gì chúng ta mới có động lực phấn đấu.
Chúng ta ai đã từng nghĩ hôm nay sẽ nghiêm túc học tập nhưng lại đang ngồi nghịch điện thoại ?
Chúng ta ai cũng từng đôi lần lập kế hoạch rồi bỏ dỡ…
Chúng ta cũng đã từng hứa với bản thân nhiều lần cố gắng nhưng vẫn không đâu vào đâu…
Chẳng qua là chúng ta mơ hồ về thế giới này, hoang mang về mục tiêu của chính bản thân, chẳng biết mình đang làm gì, muốn gì và phấn đấu vì điều gì.
Khi chúng ta đi đường, chúng ta có bao giờ để ý rằng nếu ta biết trước được điểm đến thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn và thoải mái hơn không. Vậy cuộc sống ta cũng thế. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng nếu ta biết được điểm đích, biết được mục tiêu của bản thân là gì…
Dẫu có thể chỉ là chủ quan nhưng chúng ta có thể tưởng tượng chính mình trong vài năm tới sẽ như thế nào ? Đâu là con người mà ta muốn trở thành, đâu là những điều mình mong muốn có được và làm được. Hãy viết ra, chúng ta sẽ có động lực phấn đấu hơn và cảm thấy thoải mái hơn trước mọi khó khăn và thách thức
[23.05.2020]
Cuộc đời này, tình cảm, công việc, mọi điều trong cuộc sống, ta không thử, không trải qua thì không thể biết được nó có phù hợp với mình không, cũng chẳng thể biết được là đúng hay sai để tìm ra cách chữa và càng không thể lớn lên, không thể trưởng thành được. Cuộc sống là phải trải nghiệm, là phải thử thách.
Tất cả đến với ta là duyên, là cơ hội, ta có thể chấp nhận hoặc buông bỏ nhưng hãy thử sức, khoan vội từ chối từ những phút đầu tiên, cố đến khi nào thấy không thể gắn bó, không còn xứng đáng, không còn phù hợp thì hãy buông. Tất cả sẽ cho ta những bài học đáng nhớ. Và có bài học thì mới trưởng thành, mới có thành công, mới có những lựa chọn đúng đắn sau này.
Ta có thể lên kế hoạch, ta có thể lựa chọn hay dự đoán trước tương lai nhưng tất cả chỉ là chủ quan, là phiến diện, chúng chỉ giúp ta bớt đau khổ khi hứng chịu đau thương, bớt bất ngờ khi đứng trước thất bại và đối diện với tất cả một cách dễ chịu nhất.
Có thể khi ta nghĩ ta đã có sự lựa chọn đúng đắn, tìm được chân lý cho riêng mình thì đời lại vứt ta, ép ta theo một hướng khác. Nhưng quan trọng là ta đã có những bài học hữu ích, có thể nhận diện những rủi ro, những cơ hội đến với ta, và ta sẽ đứng vững dù đời có bắt ta đứng ở bất cứ sa mạc khắc nghiệt nào.
P/s: “Trường học khác trường đời ở chỗ: Trường học cho chúng ta bài học rồi mới bắt làm kiểm tra. Còn trường đời thì bắt chúng ta kiểm tra rồi mới cho chúng ta bài học.” (Trích Trấn Thành | Người ấy là ai)
[25.05.2020]
Có còn thương …
Hôm nay về lẻ loi nơi ngõ vắng
Ngắm sương trắng giăng giăng lúc chiều tà
Lặng thầm nghĩ cuộc đời này sao lạ
Người đi rồi tình mãi chẳng phôi pha
Kỉ niệm giờ chỉ là chuyện đã qua
Dẫu biết thế nhưng tim sao đành xoá
Vẫn vẹn nguyên từng ký ức nhạt nhoà
Ôm thương nhớ cho riêng một mình ta
[26.05.2020]
Tự hỏi lòng sao giờ này chưa ngủ
Phải chăng lòng nhớ chuyện cũ còn vương …
[27.05.2020]
Cuộc sống này, đôi lúc, có những câu chuyện chẳng thể chia sẻ cùng ai, chỉ có thể giữ cho riêng mình.
“Vui buồn tự trải
Nóng lạnh tự biết”
Đó mới là trưởng thành.
Đôi lúc mỏi mệt thật nhưng cũng chẳng tin tưởng vào ai để sẻ chia. Đối với những người mà ta đủ tin tưởng thì ta lại sợ họ buồn và lo lắng. Thôi thì cất vào một góc riêng để gặm nhấm qua ngày.
Và cũng có những khi vui không thể tả nhưng chẳng biết nói cùng ai. Bởi ta nghĩ họ cũng chẳng hiểu hết hoặc sẽ nghĩ sai về mình. Và đôi khi ta thấy nó chỉ là niềm vui nho nhỏ, chẳng đáng kể và dành dụm đến khi nào có niềm vui lớn để cùng sẻ chia. Nhưng chờ mãi không thấy …
Cũng có những niềm vui chỉ tự mình cố gắng, tự mình nếm trải và chỉ có bản thân mới hiểu nó hạnh phúc đến nhường nào.
[30.05.2020]
Đau là khi từ lạ thành thương
Và nhận ra đời lắm vô thường
Tưởng chừng cùng nhau về một hướng
Giờ tan tành mỗi đứa một phương …
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
———————
Tháng năm cứ lặng trôi âm thầm