Chúng ta luôn có những định kiến, những vết thương tâm lý nặng nề, có thể chẳng phải chúng ta tự tạo ra, đó là do xã hội, do gia đình, do những nỗi đau trong quá khứ mang lại. Ta cứ giữ khư khư mãi những định kiến, chẳng dám bước tiếp mà chẳng hề biết rằng mọi thứ có thể buông bỏ một cách dễ dàng chỉ là ta chưa hề có khái niệm từ bỏ.