Bên cạnh ta luôn có những người thương yêu ta hết lòng và ta cũng dàng trọn tình yêu thương cho họ, nỗ lực là vì họ. Và cũng có những người lạ dẫu chỉ đi ngang đời nhưng để lại trong tim ta những ấn tượng khó quên.
Người lạ và người thương
Có những người xa lạ chẳng ngại những sẻ chia, những lời khen cho ta nhưng họ cũng chỉ là người qua đường, chỉ dừng chân một thoáng rồi vội cất bước quay đi. Trách sao được khi chúng ta có là gì của nhau đâu chứ. Và cảm giác của họ mang lại cho ta, dẫu có vui vẻ thì cũng chỉ là chút ít, dẫu có buồn nhưng chỉ thoáng chốc rồi chóng qua, bởi ta đâu trông mong hi vọng gì nhiều.
Nhưng khi đó là người thân trong gia đình, là bạn bè, là anh em chí cốt, là người tâm giao của ta thì một lời nói vô ý cũng khiến ta để tâm, một sự lạnh nhạt cũng làm ta nhói lòng. Bởi mọi sự nổ lực của ta là vì họ, mọi ký ức của ta đều có họ và mọi suy nghĩ của ta đều hướng về họ.
Khi người thương hoá người lạ và người lạ hoá thân quen
Không gì đau bằng người từng cùng ta trải qua những khó khăn, người ta rất mực yêu thương tin tưởng, người ta dốc lòng dốc sức để chứng minh bản thân nói lời từ biệt, biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta.
Mọi nổ lực đổ sông đổ biển, mọi hồi ức tươi đẹp bỗng tua lại chậm rãi trong tâm trí, mọi viễn tưởng hào nhoáng trong tương lai bỗng chốc mờ đi và dần đen hoá trong tâm trí. Nhói trong xúc cảm, nặng ở tim gan.
Một chút quan tâm của người xa lạ nhưng cũng là một chút động lực, một chút niềm vui trong cuộc sống. Khi đau đớn tột cùng thì một chút ánh sáng cũng le lói niềm hi vọng, một chút ấm áp cũng tan chảy trái tim băng.
Mỗi ngày một chút, ta dần quen với sự quan tâm của những người xa lạ, yêu hơn những chia sẻ thật tâm của họ và thêm yêu cuộc sống này. Có lẽ chẳng thể bằng người ta đặt trọn niềm thương nhưng chắc chắn chúng ta nợ nhau một tấm chân tình.
Hãy luôn động viên những người bên cạnh,
Dù có bao nhiêu lời ca tụng từ những người xung quanh thì chẳng bằng một câu nói động viên của người thân trong nhà. Dù công việc bạn có yêu thích đến mấy, xã hội có công nhận bạn đến mấy nhưng khi người thân không chấp thuận thì nỗi tủi thân vẫn lớn gấp trăm lần. Nhưng chỉ cần người nhà ủng hộ thì dù có trở ngại bao nhiêu thì ta vẫn thoải mái và yêu đời sống trọn với niềm đam mê vốn có.
Dù có bao người nghĩ sai nhưng chỉ cần người thương tin tưởng thì ắt động lực vẫn cứ hừng hực trong lòng. Người ta nghĩ bạn nghèo hèn, bạn không có thực lực nhưng gia đình bạn luôn cổ vũ, bạn bè thì hỗ trợ tận tình, người thương vẫn tin bạn, cùng bạn chiến tiếp những khó khăn. Không cần biết ai không tin, chỉ cần họ, những người bạn thương mãi thương bạn là được.
Hạnh phúc chỉ có thế. Đời không thể trọn vẹn đôi đường. Nếu có thể, xin hãy luôn cổ vũ và ủng hộ những người ở bên cạnh bạn, người thương thì bắt buộc, người lạ thì cũng nên. Chỉ cần người thương luôn vui vẻ, hạnh phúc, không gục mặt chịu đau một mình. Và cũng biết đâu người lạ rồi sẽ hoá người thương…
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
———-
Người hạnh phúc nhất không phải là người được cả thế giới tung hô mà là người được những người họ yêu thương tin tưởng tuyệt đối.
Link một bộ sách hay: https://shorten.asia/azPDEgA9