Lưu trữ cho từ khóa: mắc kẹt ở một khoảng thời gian nào đó

Có những khoảng thời gian trong cuộc đời khiến bản thân quên cả chúng ta là ai…

Hôm nay, mình chợt xem lại vài dòng tâm trạng Facebook nhắc lại và nhớ lại bản thân cũng từng đã có một thời gian thật là kinh khủng. Có những khoảng thời gian trong cuộc đời khiến bản thân quên cả chúng ta là ai.

—-

Năm đó, chúng ta có những ước mơ, có những hy vọng, có những sở thích, và tưởng chừng mọi thứ cứ cố gắng từ từ rồi sẽ đến.

Nhưng rồi, một biến cố nào đó làm chúng ta mắc kẹt ở đâu đó, ở một khoảng thời gian nào đó, ở một suy nghĩ nào đó trong đầu và chúng ta buông bỏ tất cả.

Lúc đó, chúng ta vẫn sống, thậm chí cố sống thật đàng hoàng, nhưng chỉ là guồng quay cuộc đời kéo chúng ta đi.

Và chợt nhớ lại câu thoại của Kim Ji Won trong Nhật ký Tự do của tôi hôm trước.

“Dù vậy, cứ như một người chăn bò, tôi gắng gượng, cố kéo bản thân mình tiến lên.
Đi nào..
Tuy không biết vì sao phải sống, vì sao lại phải như vậy ?
Nhưng khi còn sống hãy sống cho đàng hoàng.
Cứ như thế, mỗi ngày, tôi đều dùng hết sức bình sinh…
để kéo mình đi tiếp…”

(Trích Nhật ký Tự do của tôi)

Có lẽ mình hiểu được cảm giác là một người chăn bò đó. Và mình biết, nhiều người trong chúng ta, có thể không phải từ lúc bé như nữ chính, nhưng dù ít hay nhiều cũng có một khoảng thời gian như thế.

Trong khoảng thời gian kinh khủng đó, mình đúng thực là một người chăn bò. Mình chẳng còn ước mơ, hi vọng hay sở thích gì nữa. Mọi thứ chỉ còn là những khoảng không trống rỗng.

Và dù sau đó, mọi thứ đã ổn hơn, nhưng dường như bản thân vẫn sống trong những ngày tháng đó. Chúng ta bị mắc kẹt mà không hề hay biết. Rồi hôm nay, chợt nhìn lại quá khứ và nhận ra chính mình.

Thời gian đã trôi qua thật nhanh. Ước mơ, hi vọng, sở thích dường như vẫn còn ở đó, nhưng thành ra dang dở cả rồi.

Mình đã từng là một người luôn nghĩ rằng: Không gì là không thể, cố gắng thì sẽ thành công. Nhưng, hiện tại, mình hiểu rằng: Đúng là cần phải cố gắng nhưng đôi lúc mọi chuyện không thể như chúng ta mong muốn.

Dù sao thì, cuộc sống có mục tiêu vẫn tốt hơn mà. Không bao giờ là muộn cả, chỉ là chậm hơn một chút thôi. Chuyện gì còn có thể bước tiếp thì cũng nên cố gắng xem sao. Chuyện gì qua rồi thì thôi cất lại vậy.

Đôi lúc, là một người chăn bò cũng không sao cả. Cuộc đời sẽ dắt chúng ta đi, và rồi, chúng ta sẽ sống cuộc đời mà chính nó sắp xếp cho chúng ta. Trống rỗng đấy chứ, mệt mỏi đấy chứ, nhưng rồi chúng ta cũng thích nghi cả thôi.

Rồi một ngày chúng ta sẽ ổn như chính mình của hiện tại, ổn theo cái cách chấp nhận vị trí mà cuộc đời đặt ra cho mình.

Cứ sống cho đàng hoàng, rồi tất cả sẽ ổn thôi mà…

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

—-

Lỡ ghé xem rồi, bạn có thể xem thêm vài bài viết liên quan của Rối nữa nhé:

—-