Lưu trữ cho từ khóa: mây trời

Góc nhỏ riêng tôi: Tháng bảy – Nhẹ tựa làn mây (07.2020)


[01.07.2020]

Có những chuyện cố gắng mãi cũng chẳng được gì, bởi ngay từ đầu ta chẳng xác định mình cần gì và đi đến đâu.

Có lẽ ta đã quá dễ dãi với bản thân, cứ để chuyện gì đến sẽ đến và cuối cùng chẳng có gì khiến ta bất ngờ cũng chẳng có gì làm ta hạnh phúc. Bởi chính ta chẳng cầu mong gì, chẳng hi vọng gì.

Có đôi khi chúng ta nên tự đặt cho chính ta những hạn mức nhất định để ta còn có thể dựa vào đó để đau, buồn, vui, sướng trên cuộc đời này.

Cứ đi rồi sẽ đến. Nhưng hãy cho ta một đích đến rõ ràng thì mới có động lực để đi, mới không bị lạc đường…

Ảnh: Xuân Diễm

[02.07.2020]

Đôi khi nhìn lại, con đường của mình đang dần đi vào ngõ cụt, không tìm thấy lối thoát nhưng cũng chẳng biết phải dừng lại hay quay đầu.

Bởi dừng lại là sự chênh vênh, quay đầu là trống vắng và chỉ có thể bước tiếp dù biết trước mắt là bóng đêm…

Ảnh: Xuân Diễm

Sao cứ để bản thân sống mãi trong tiếc nuối thế kia ?

Cứ để nỗi sợ kiềm hãm bản thân, cứ để sự tự ti ngăn cản những bước tiến trong chính cảm xúc của ta, để rồi nhìn lại, ta cảm thấy thương cho bản thân mình, ta cảm thấy nuối tiếc những thứ đã qua và đơn phương những thứ đã từng.

Ta biết được họ tốt, ta hiểu được bản thân dành tình cảm cho họ nhiều đến mức nào nhưng ta chẳng tự tin vào bản thân, ta sợ sẽ làm phiền cuộc sống của đối phương để rồi lùi bước, buông tay, cuối cùng chỉ còn là kỉ niệm, là tiếc nuối.

Phải chăng ta vẫn sống trong quá khứ, vẫn đơn phương yêu thương những kỉ niệm đã từng, nhưng bây giờ có biết thì cũng đã quá muộn rồi …

Đơn phương à, chưa đủ đau đâu. Bởi đau nhất là khi đơn phương thứ ta đã từng yêu thương và tột cùng cơn đau là khi ta vẫn còn thương nhưng chẳng còn cơ hội để chạm vào hạnh phúc ấy lần nữa.

Ai chẳng có một thanh xuân ngây dại ngập tràn sự tiếc nuối để rồi nhận ra những bài học trân quý cho riêng mình. Và với mình, từ nay, chỉ xin bản thân sống đúng và sống thật với cảm xúc, sống hết mình với cuộc đời này, dẫu đúng hay sai thì cũng không nuối tiếc.

Ảnh: Unsplash | Charles Deluvio

[04.07.2020]

Thôi ta thà cô đơn chứ không dối lòng, thà chọn hối tiếc chứ không muốn tạm bợ …

Cái gì không phải của mình thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải buông tay …

[05.07.2020]

Nuối tiếc giờ chỉ xin viết ra đây
Từng câu chữ là kỷ niệm đong đầy
Đúng hay sai mọi chuyện xin khép lại
Cho bản thân sống đúng với hiện tại
Và dọn đường chào ánh nắng tương lai …

Nhân sinh vô thường. Nếu chuyện gì đã qua thì hãy dọn dẹp chúng vào một góc riêng của quá khứ.

Hãy sống vì hiện tại và hướng đến tương lai. Rồi sẽ có ngày, công sức của ta sẽ được đền đáp, con tim tổn thương ngày nào rồi sẽ được bù đắp.

Nuối tiếc chỉ là tạm bợ, hãy biến những tiếc nuối ấy trở thành động lực để bước tiếp con đường phía trước, vững chãi hơn, tự tin hơn và trưởng thành hơn.

Ảnh: Xuân Diễm

Lại một ngày cuối tuần trôi qua…

Mây đen sẽ đến, bão giông ở phía trước nhưng sẽ lại có một ngày, trời sẽ lại lại xanh, mây sẽ lại trắng. Mưa rồi sẽ tạnh, trời rồi sẽ sáng.

Chào đón một khởi đầu có thể đầy sóng gió nhưng cũng là mong chờ một kết thúc bình yên và hạnh phúc.

Thứ hai ngày mai có thể sẽ mệt mỏi một chút nhưng rồi sẽ đến một cuối tuần nữa, một cuối tuần nhẹ nhàng và thoải mái ở đằng sau.

Sống trọn từng ngày, tinh thần tích cực vui vẻ chào đón mọi thứ vì không chỉ có một ngày cuối tuần đâu. Công việc cần sự nghiêm túc nhưng cũng dành thời gian cuối ngày, cuối tuần để thư giãn, yêu bản thân nhé.

Love yourself .

Ảnh: Xuân Diễm

[07.07.2020]

Con gái à !

Ngay từ lúc ra đời, chúng ta đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Vì thế, chúng ta phải không ngừng nâng cao giá trị của mình và cách duy nhất có thể làm được điều đó là tự tin và cố gắng.

Ảnh: Unsplash | Ahmet Sali

[09.07.2020]

Mưa ngưng rơi đâu phải trời đã tạnh,
Người luôn cười nhưng buồn tủi vây quanh…

Nụ cười kia phải chăng là đang vui hay chỉ là gượng cười ?

Bởi nó hiểu rằng mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãng, có khóc, có đau, có hờn, có dỗi thì cũng chẳng được gì.

Bởi nó biết rằng cớ sao lại tự tổn thương bản thân vì những điều không xứng đáng.

Bởi nó nghĩ rằng cứ cười rồi may mắn sẽ đến, ít nhất là nhẹ lòng, ít nhất là không làm ảnh hưởng đến tâm trạng những người xung quanh.

Thế rồi dần quen, cứ mỉm cười, cứ pha trò, mà đâu ai biết ẩn sau nụ cười đó là gì …

Cũng ước gì thời gian có thể quay trở về quá khứ, về với tuổi thơ, về với những ngày chẳng lo nghĩ, cứ bay bổng với những ảo mộng xa vời, và nhớ lắm, nụ cười năm ấy, chân thành và vô tư biết nhường nào.

Ảnh: Unsplash | Rhendi Rukmana

[11.07.2020]

Sai thì cũng đã sai rồi
Cúi đầu nhận lỗi, chịu lời người thôi
Dẫu rằng mọi sự tại trời
Giải bày chi nữa có người nào xuôi…

Con người mà, đâu phải ai cũng hoàn hảo, ai mà chẳng phạm sai lầm. Nhưng mà chỉ cần sai thì dù hành động phía sau có ra sao thì cũng vô ích.

Có bao giờ bạn dốc hết tâm lực, sức lực để thực hiện điều gì đó. Để rồi cuối cùng chỉ nhận được những lời phàn nàn, những lời nói dằn mặt không nhỉ. Đau lắm chứ.

Nhưng một khi đã sai thì chẳng có quyền nói gì. Và dù có sửa ngay lập tức thì đôi khi người ta cũng chẳng hề trân trọng.

Thôi thì giờ chỉ có thể buông nhẹ một lời nhận lỗi rồi im lặng lắng nghe mọi sự phàn nàn.

Xin nhớ rằng, hãy cố gắng hết mình trong thời gian thực hiện bất cứ điều gì, dự trù hết những trường hợp xấu có thể xảy ra.

Cố gắng hết mình khi còn có thể. Bởi khi đã sai thì dù có nhận lỗi thế nào, dốc sức sửa ra sao thì lỗi lầm ấy vẫn tồn tại.

Và khi đã sai thì chẳng ai quan tâm lý do ra sao, hoàn cảnh thế nào, người ta chỉ biết bạn đã sai…

Ảnh: Unsplash | Sarah Kilian

[12.07.2020]

Hồi bé thích nhỉ, không lo nghĩ, thời gian một ngày dài vô hạn, thừa sức làm đủ thứ chuyện trên đời. Đi học một tí, vẽ vời một tí, làm bài tập một tí, thả diều một tí, tụ lại với lũ bạn trong xóm huyên thuyên tùm lum chuyện mà vẫn chưa hết ngày.

Lớn rồi thì sao nhỉ. Sáng lăn lê bò trườn lên công ty rồi sấp mặt với công việc 8 tiếng đồng hồ, định ra về thì chợt nhớ vẫn còn deadline, phải nán lại vắt chân lên cổ chạy và cuối cùng rời khỏi công ty khi trời đã sập tối. Về nhà thì thấy một sấp hoá đơn đang chực chờ, chỉ muốn vùi vào chăn bỏ quên mọi thứ nhưng nhớ lại mình còn một số kế hoạch cuộc đời vẫn còn đang dang dở rồi lại gắng sức đến đêm.

Đôi lúc nhìn xung quanh chúng bạn trong xóm khi xưa đứa thì thành công, đứa thì cũng ổn định hết cả rồi. Mình thì vẫn cứ chông chênh. Phải chăng bản thân ảo tưởng quá xa vời, phải chăng bản thân lười nhác chưa cố gắng hay bởi vì tạo hoá trêu ngươi.

Ngổn ngang xíu thôi chứ giờ nghĩ lại thì do bản thân cả thôi. Chẳng có một mục tiêu nhất định, một đam mê nhất định, một định hướng con người tương lai nhất định nên cố gắng mấy thì chả được gì, à không được vài bài học kinh nghiệm chứ nhỉ.

Chỉ muốn nói một điều với hiện tại. Khi bản thân đã xác định được con đường thì hãy lên kế hoạch và vững bước nhé. Còn nếu chưa thì hãy thử sức kiếm tìm. Có mục tiêu sẽ có động lực và có động lực sẽ hoá thành công. Mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn là ai trong tương lai sẽ do chính bàn tay ta vẽ nên hình hài đó.

Ảnh: Xuân Diễm

[12.07.2020]

Hôm nay trời mưa gió
Bỗng trăn trở âu lo
Khẽ cười chẳng so đo
Bình yên là vậy đó …

Dù mây mù có đến, giông bão có như nào, chỉ cần lòng an nhiên đón nhận mọi thứ bằng tâm thế tích cực nhất thì mọi chuyện sẽ hoá hư không, cuộc sống lại nhẹ nhàng bình yên đến lạ.

Hôm nay, ngập deadline à ? Mỉm cười mua một tách cà phê đúng vị yêu thích rồi đến công ty vừa nhấm nháp, vừa giải quyết từng chút một.

Hôm nay, người yêu vẫn còn giận bạn à ? Mua vài bông hoa nàng thích, chân thành tận tay bó cho nàng một bó hoa, thử xem nàng có xiêu lòng.

Hôm nay, bạn lo lắng vì sếp mới không hợp tính à ? Chẳng biết thế nào, thôi thì chuẩn bị một câu chuyện vui, một đồ ăn ngon ngon mời sếp thử. (Nếu sếp không thích thì thôi mình lại được ăn :))

Đời là thế, sóng yên biển lặng thì buồn chán quá đúng không nè. Giông bão nhiều cho đời thêm mặn mà, đặc sắc. Không quan trọng là giông bão có đến hay không, có nhiều hay ít. Quan trọng là tâm thế ta đón nhận thế nào, xử lý ra sao và kết quả mang lại cho ta được gì.

Hãy luôn đón nhận mọi thứ bằng thái độ tích cực nhất có thể. Rồi cuộc đời sẽ mang lại cho ta những điều dịu dàng nhất có thể.

Đầu tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé 

Yêu thương thật nhiều 

Ảnh: Unsplash | Aaron Burden

[13.07.2020]

Ngày hôm đó ngày nắng đẹp trong lành
Em nhẹ nhàng thỏ thẻ câu thích anh
Thời gian thế thấm thoát cứ trôi nhanh
Giờ đoạn đường lặng bước trong hiu quạnh …

Ảnh: Xuân Diễm

[14.07.2020]

Lại một mùa chia xa nữa lại đến. Khi bước chân vào đời, ta mới nhận ra rằng ở mái trường ấy có những điều mà ta chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

– Tình yêu tuổi học trò trong sáng, chân thành, ngu ngơ, cuồng si nhưng thật đẹp đến nao lòng.
– Tình bạn hồn nhiên, vui vẻ, điên dại nhưng cả đời chẳng bao giờ quên được cảm giác vui vẻ khi được đùa giỡn cùng nhau.
– Những tháng ngày chỉ có học và chơi, vô âu vô lo, thoải mái nhưng cũng đầy thi vị.
– Nụ cười chân thành nhất, những lời nói xuất phát từ con tim, không có định nghĩa những mối quan hệ xã giao, yêu ghét rõ ràng, không hề bị ràng buộc.
– Những ước mơ cao xa, sự nhiệt huyết với những đam mê cháy bỏng, tự tin thể hiện bản thân mình.

Mùa tổng kết lại đến, nếu còn điều chi nuối tiếc thì hãy nói ra, muốn khóc thì hãy khóc đi, cười vui cùng nhau được phút giây nào thì hãy cứ sống thật và hết mình với nó. Bởi thời gian sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, có những người không cùng đường nên chẳng thể gặp nhau, có những chuyện không nói ra sẽ hối tiếc cả đời.

Chụp hình nhiều vào nhé, lưu giữ lại thời thanh xuân tươi đẹp nhất bên cạnh những người bạn nhiệt thành nhất, cạnh những thầy cô ta yêu thương nhất nhé.

Và trên bước đường sắp tới, nếu bâng khuâng giữa những lựa chọn thì hãy lắng nghe con tim mình, nghĩ về những gì bản thân muốn trở thành. Quyết được, làm được và chịu trách nhiệm được với cuộc sống tương lai của chính mình.

Hãy sống trọn vẹn cảm xúc đến giây phút bước khỏi cổng trường rồi cất tất cả vào trong tim và vững bước tiếp ở những chặng đường tương lai. Biết đâu giữa dòng đời tấp nập, ta lại chợt bắt gặp nhau và những kí ức như chưa từng kết thúc …

Mãi thương 🍂

[15.07.2020]

Như mọi ngày, mình lại thức dậy cùng quyển sách nhỏ trên tay, một trong những động lực dậy sớm mỗi sáng của mình. Rán một miếng bánh rán, khui một trái dừa nhỏ. Ngồi vừa ăn sáng, vừa đọc một quyển sách nhẹ nhàng.

Đọc xong một câu chuyện thì chuẩn bị đi làm. Nhiều khi thấy công việc văn phòng đôi lúc nhàm chán nhưng rồi lại như một thói quen, lên xe ngân nga vài câu hát và bước đến công ty. Cứ thế, gặp mọi người, cười với nhau, buôn chuyện với người này người kia rồi tâm trạng cứ tích cực lên lúc nào chẳng hay.

Và sự bận rộn cứ cuống cuồng, xoay vòng, không có thời gian để nghĩ suy. Một chút mệt mỏi nhưng lại xen lẫn một chút yêu thương của mọi người. Báo cáo tới tay và trà sữa tới miệng. Bài tập tới tấp nhưng kem ngon sẵn mời. Giấy tờ lộn xộn lại thêm cô bạn sẵn lòng giúp đỡ.

Giờ mới hiểu không khí làm việc quan trọng đến mức nào. Khó khăn mấy chỉ cần có niềm vui và được san sẻ yêu thương thì không gì là không thể.

Và trời sập tối, việc cũng dần vơi nên việc gì không gấp thì gác lại, giữ sức khoẻ để còn phấn đấu tiếp, về nhà thôi.

À và thế là một ngày làm việc đã trôi qua. Gác lại mọi thứ, mua món ăn yêu thích, vừa ăn vừa nghe bản nhạc yêu thích, rồi vẽ vời, tìm một thú vui thư giãn, quên đi mọi công việc, thật sự tĩnh tâm, thật sự an nhiên. Mai lại cố gắng tiếp.

Ảnh: Xuân Diễm

[16.07.2020]

Cớ sao miễn cưỡng để làm gì
Khó người khó mình chẳng được chi …

Lúc nhỏ, ta vẫn thường hay năn nỉ người khác làm theo ý mình. Nhưng càng lớn, ta càng hiểu rằng người khác đã không muốn thì không nên bắt ép làm gì.

Và ngược lại, ta cũng thế. Cố chấp chỉ làm khó người khác và tổn hại cảm xúc của chính mình. Người ta có năn nỉ, ta chấp nhận nhưng hành động của ta có thật sự thoải mái hay cảm xúc tiêu cực của ta sẽ lan truyền sang họ.

Lớn rồi, thích thì nhích, không thích thì buông. Cần lắm một sự rõ ràng, không tạm bợ, không day dưa vô vọng. Thời gian chỉ cho ta sống hạnh phúc, không cho ta lãng phí với cảm xúc của bản thân và tổn thương người khác.

Ảnh: Unsplash | Tengyart

Tự cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn.

Đôi lúc cảm thấy bình yên là được ở cạnh những người mình yêu thương.

Nhưng có khi lại chỉ cảm thấy bình yên lúc ở một nơi xa xôi không một ai quen biết.

Và lộn xộn hơn là chẳng phân biệt được đâu là cảm giác bình yên thật sự.

Thật may, bình yên là khi sau một ngày dài mệt mỏi, ta nghe được chiếc podcast yên bình này.

[17.07.2020]

Dạo này, tự dưng thích ngắm mấy bông hoa đến lạ. Cứ đi đâu trên phố, thấy một nơi bán hoa thì dừng lại ngắm một tí. Cứ thấy hoa thì lòng lại nhẹ nhàng và yên bình hơn.

Rồi lại muốn xem những clip cắm hoa, bó hoa, cứ nhạc nhẹ nhẹ, rồi đôi tay những người thợ lay nhẹ những bông hoa, bó lại xinh xắn, thêm xíu nhạc nhẹ nhàng thì cảm giác cực kỳ là thoải mái và lòng trở nên nhẹ tênh.

Đôi lúc nghĩ lại, cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị và dễ thương. Chỉ là ta chưa có thời gian khám phá và trải nghiệm. Đôi khi chỉ cần bản thân tự cho phép dành ra một khoảng lặng nhỏ cho tim mình, một chút thôi, rồi bình yên sẽ đến …

Ảnh: Unsplash | Mika Baumeister

[18.07.2020]

Hôm nay, tâm trạng không tốt cho lắm nên tan làm sớm, về nhà nghỉ ngơi nhưng không may lại bị kẹt xe.

Đứng cạnh chiếc xe hơi cảm thấy nóng bức khó chịu vô cùng. Và chợt nghĩ rằng, con người ta sinh ra đã có những chổ đứng của riêng mình. Cố với tới chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi mà thôi. Không phải là không cố gắng mà hãy cố gắng với những thứ có thể, không nên bước chân vào một thế giới ảo mộng viễn vông. Giữ khoảng cách nhất định đôi lúc chỉ là muốn không làm tổn thương chính bản thân mình.

Tâm trạng không tốt nên cũng muốn tìm một người để nói chuyện nhưng nhắn mãi cũng không tìm được ai ăn tối cùng. Vậy nên tấp vào ven đường mua một ly sinh tố bơ về nhấm nháp. Thế rồi trong thời gian chờ đợi, mình chuyện trò một xíu với chú chủ quán. Vẩn vơ một chút thời sự, một chút sự đời. Tự nhiên về nhà lòng lại nhẹ tênh.

Đôi khi chỉ cần chia sẻ một chút với ai đó đôi điều cũng làm ta quên đi những phiền não quẩn quanh. Vậy nên nếu có thể, hãy bắt chuyện và sẻ chia nhiều hơn nhé.

Ảnh: Xuân Diễm

Một chút tụt mood…

Một buổi sáng thức giấc trong tâm thế vô cùng vui vẻ, thoải mái chào một ngày cuối tuần. Bỗng nhận được cú điện thoại, hỏi về công việc đã đành, mình cũng hướng dẫn tận tình, cuối cùng bị phán câu xanh rờn là sống sung sướng hưởng thụ, vô trách nhiệm vì không hỗ trợ được cho họ trong lúc này. Khổ tâm thiệt chớ.

Ủa hôm nay là cuối tuần của tui đó, hôm qua tui đã thức đến khuya làm xong báo cáo để hôm nay tui có một cuối tuần thoải mái, rốt cuộc sáng sớm bị vậy á. Và quan trọng là hôm qua tui cũng đã hướng dẫn rồi và chẳng thắc mắc gì. Máu dồn lên não.

Thôi, đâu ai hiểu được công việc của ta, khó khăn của ta bằng chính ta. Không nên vì lời nói của người khác làm tổn thương cảm xúc của chính mình. Và thôi, cũng không trách cứ gì người khác bởi họ cũng bị áp lực bao quanh và cũng chẳng đáng để ta phải hao tâm suy nghĩ.

Có bao nhiêu bực bội gạt bỏ hết nhé, cuối tuần rồi, vui vẻ lên thôi.

[19.07.2020]

Cuộc sống này vốn đã đầy những khó khăn và áp lực. Đôi lúc cần lắm những khoảnh khắc buông bỏ mọi thứ để tìm về với sự yên bình. Một chút thôi, một tí thôi rồi lại quay về với thực tại. Bởi ta không cần sự bình yên tạm bợ mà cần một bình yên vững chắc lâu dài và chỉ có cố gắng thì mới với tới được.

Nếu có thể dùng hai từ diễn tả ngày cuối tuần của bạn thì đó là từ gì ?

Với mình, đó là “bình yên”.

Ảnh: Xuân Diễm

[21.07.2020]

Cố gắng bao nhiêu cũng chẳng ai để ý
Sai lầm một tí là vạn kẻ khinh khi …

Ảnh: Unsplash | Lucas Myers

Bất kỳ ai cũng xứng đáng được trân trọng, được yêu thương. Trân trọng chính mình, trân trọng những mối quan hệ xung quanh và yêu thương khi ta còn có thể … Để ta sống trọn vẹn với cuộc đời này, không bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì và bởi thời gian sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Ta hãy cứ là chính bản thân ta
Dẫu đời xoay chuyển đổi dời và
Tình cảm đôi khi cần chắp vá
Yêu thương xứng đáng rộng bao la …

[22.07.2020]

Chúng ta cảm nhận cuộc sống qua lăng kính cảm xúc của chính mình. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?”

Cảnh vẫn vui ấy chứ, người vẫn đông đúc, cây vẫn tươi xanh, trời quang mây tạnh, không khí trong lành. Chỉ có người đứng giữa cuộc vui nhưng tâm trạng rối bờ, chẳng cảm nhận niềm vui thế gian mà chỉ thấy nỗi sầu thiên hạ.

Hoa có toả hương khoe sắc mà người không mảy may đến ngửi, lại còn nhìn qua lăng kính đen trắng, không màu, không cảm xúc thì sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của loài hoa ấy.

Chỉ là loài hoa dại ven đường nhưng chỉ cần ta vui vẻ, ta sẽ thấy chúng thật đẹp, rồi chụp một bức ảnh thật xinh lưu giữ mãi vẻ đẹp ấy hay đem về vun trồng thành những khóm hoa tươi tắn quanh nhà. Hạnh phúc vui vẻ chỉ giản đơn như thế.

Cuộc sống có thú vị hay không, có vui vẻ hay buồn khổ là do ta cảm nhận. Tâm ta sẽ quyết định cuộc sống của ta.

Vậy nên hãy luôn mang trong mình một tâm thế tích cực, vui vẻ để ta luôn cảm nhận được những điều thú vị, tươi đẹp trong cuộc sống.

Ảnh: Xuân Diễm

Cuối cùng, chỉ mình ta đối diện với những nỗi cô đơn. Đó là do ta nghĩ thôi, đó là do ta không cho người khác cơ hội bước vào thế giới đau buồn của mình, không cho người khác biết được con người yếu đuối của mình và cũng không cho bản thân một cơ hội được xoa dịu nỗi đau, được an ủi vỗ về.

Đâu đó trên thế gian này vẫn có người yêu thương ta, chắc chắn, có gia đình luôn chờ ta quay về, có những người bạn dù tưởng chừng đã không còn liên quan nhưng lại luôn sẵn sàng nhấc máy khi ta một mình, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ khi ta gặp khó khăn.

Đeo chiếc mặt nạ mạnh mẽ chỉ làm ta trở nên xa cách. Tại sao không một lần sẻ chia một chút với những người bạn tin tưởng và yêu thương ? Không phiền đâu, họ sẽ vui lắm đấy, bởi họ nhận ra họ quan trọng với bạn, bởi khi đó họ cảm nhận được bạn là chính bạn, là đứa trẻ yếu đuối lạc lõng giữa thế giới này, cần sự bảo bọc và yêu thương …

Ảnh: NASA

[23.07.2020]

Just for you.

Sau những giây phút họp hành căng thẳng, mình mặt ụ mày chau khó chịu quay về bàn làm việc. Chợt phát hiện gói giấy đính băng keo giản đơn, đề từ “For you trái tim” chính giữa bàn. Thấy cưng ghê hông ?

Mở ra là miếng bánh bé nhỏ thơm ngon. Sau khi ăn xong thì phát hiện đây là testing của chị đồng nghiệp chuẩn bị buôn bán bánh này. Dù có một xíu mưu mẹo kinh doanh nhưng dễ thương quá không chịu nổi.

Ảnh: NASA

Đêm mưa ngập cả lối về
Đường về sao cứ lê thê miệt mài
Thêm lòng chưa bớt u hoài
Mưa hay nước mắt lăn dài trên mi …

Ảnh: NASA

[24.07.2020]

Đôi khi muốn nói thật nhiều điều với những người thân yêu nhưng lại chẳng biết phải nói gì, phải bày tỏ thế nào ?

Con biết là ba mẹ thương yêu con rất nhiều, con cũng muốn nói thương ba mẹ rất nhiều, nhưng khi nhấc máy gọi thì vài ba câu hỏi thăm rồi thôi, không biết nói gì nữa.

Con biết là ba mẹ trông chờ con về nhà, con cũng muốn về nhà nhiều hơn, nhưng thời gian không cho phép, sức lực của con không cho phép.

Con biết ba mẹ đặt niềm tin ở con rất lớn, con cũng muốn mau chóng thành công để ba mẹ vui mừng, nhưng con vẫn chưa với tới được, con vẫn đang cố gắng hết mình.

Con biết mọi thứ đều có quy luật của nó, thời gian thì phải cứ trôi đi, thành công thì phải có quá trình, con người thì … Con sợ mọi thứ rồi sẽ không đi đến đâu.

Nhưng con chắc chắn sẽ cố gắng hết mình, cả với gia đình và với công việc của mình, ba mẹ à. Ba mẹ yên tâm con sẽ trụ vững được, bởi con muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho gia đình của con.

Con xin lỗi vì đã chọn nơi con phấn đấu xa ngôi nhà của mình. Nhưng ba mẹ à, tình yêu thương của con chưa bao giờ vơi tí nào, con yêu nhất là hơi ấm gia đình, là bữa cơm mẹ nấu, là vườn cây ba trồng. Con sẽ học cách bộc lộ cảm xúc, con sẽ học cách biến những yêu thương thành hành động cụ thể. Và con mà, nói được làm được.

Con yêu ba mẹ nhiều. Cuối tuần này con về nhà đây. Con sẽ cố gắng với công việc của mình nhưng con cũng sẽ quý trọng từng giây phút bên gia đình. Và về nhà là điều con không thể nào quên.

Ảnh: Xuân Diễm

Không dựa dẫm, không phụ thuộc, không chờ đợi, không hi vọng… Tự do tự tại nhưng lại cô đơn …

Không suy nghĩ, không nhớ nhung, không bận tâm bất cứ điều gì… Thoải mái nhẹ lòng nhưng sao cảm giác cứ trống rỗng chông chênh …

Đôi khi có cái để buồn cũng hay hơn là không có gì vương vấn bởi không gì đáng sợ bằng cảm giác mình không biết mình đang nghĩ gì, cứ cố nghĩ dù trong tâm chẳng hướng đến cái gì …

Ảnh: Unsplash | Aaron Blanco Tejedor

[25.07.2020]

Trưởng thành là gì ấy nhỉ ?

Là nhận ra rằng có những thứ mình cực kỳ thích nhưng phải vờ như dửng dưng, cất cho riêng mình, không cố chấp để níu lấy.

Là biết được rằng thế gian đầy rẫy những nỗi sợ nhưng vẫn phải mạnh mẽ đối mặt, vẫn sẵn sàng vượt qua, không lặng lẽ quay đầu.

Nhưng sở thích vẫn là sở thích, nỗi sợ vẫn hãy còn đó. Rồi sẽ có những lúc đêm về, ta day dứt tiếc nuối với những điều đã cũ. Rồi sẽ có những lúc tối trời, nỗi sợ ấy lại hiện ra trong cơn ác mộng, ám ảnh những đêm trường.

Người lớn là thế đấy, khi lớn lên ai chẳng mong mình bé lại để được là chính mình, thích thì nhích, sợ thì lui. Nhưng ai cho phép ta bé hoài bé mãi…

Ảnh: Unsplash | Mathew Henry

[26.07.2020]

Đời ta cũng như toán học vậy thôi, cứ loay hoay tìm đáp số cho những bài toán của riêng mình.

Không đơn giản là giải những bài toán xuôi đâu, đôi khi còn xuất hiện những bài toán ngược.

Dẫu biết đáp án là sai nhưng ta vẫn cố chấp thử một lần.

Ảnh: NASA

Đâu phải vui là cười, buồn là khóc. Đôi khi ta cần một chất xúc tác, một cái cớ để rơi nước mắt, để nở nụ cười.

Những thói quen lặp đi lặp lại, sự lọc lừa gian dối, sự xã giao thảo mai xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống hiện nay khiến ta đôi khi vô cảm với mọi thứ.

Ta chẳng biết được đối phương đang đối xử thật tâm hay chỉ mưu mô lợi dụng. Ta sống nhẹ nhàng nhưng người ta lại nghĩ ta gian dối. Thật hại não biết bao.

Chính ta lắm lúc cũng chẳng hiểu được chính mình, và càng chẳng điều khiển được cảm xúc của bản thân.

Và ta đôi khi cũng chẳng biết cách bộc lộ cảm xúc của mình. Vui đấy nhưng sao chẳng cười. Buồn đấy nhưng vẫn đùa vui. Để rồi ta huyễn hoặc những mối quan hệ xung quanh, đẩy bản thân khỏi những mối quan hệ tích cực và lún sâu vào các mối quan hệ tiêu cực khi nào không hay.

Ảnh: NASA

[30.07.2020]

Sáng sáng, lại muốn ngắm nghía điều gì đó đáng yêu.

Chú mèo nhỏ dễ thương
Mắt tròn xoe yêu thế
Lặng ngồi ở góc tường
Rụt rè thấy cưng ghê …

Ảnh: Pinterest

[31.07.2020]

Đâu phải vui là cười, buồn là khóc. Đôi khi ta cần một chất xúc tác, một cái cớ để rơi nước mắt, để nở nụ cười.

Những thói quen lặp đi lặp lại, sự lọc lừa gian dối, sự xã giao thảo mai xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống hiện nay khiến ta đôi khi vô cảm với mọi thứ.

Ta chẳng biết được đối phương đang đối xử thật tâm hay chỉ mưu mô lợi dụng. Ta sống nhẹ nhàng nhưng người ta lại nghĩ ta gian dối. Thật hại não biết bao.

Chính ta lắm lúc cũng chẳng hiểu được chính mình, và càng chẳng điều khiển được cảm xúc của bản thân.

Và ta đôi khi cũng chẳng biết cách bộc lộ cảm xúc của mình. Vui đấy nhưng sao chẳng cười. Buồn đấy nhưng vẫn đùa vui. Để rồi ta huyễn hoặc những mối quan hệ xung quanh, đẩy bản thân khỏi những mối quan hệ tích cực và lún sâu vào các mối quan hệ tiêu cực khi nào không hay.

Ảnh: Pinterest

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

————————-

“Hạnh phúc là khi người ta ngước nhìn bầu trời xanh mà không còn muốn ước một điều ước nào nữa.”

–St–