Sài Gòn dạo này chuyển mùa, trời lất phất mưa, hơi lạnh lẻn vào trong không khí. Thời tiết se lạnh làm ta đôi lúc chơi vơi liên tưởng đến không khí ngày Tết, cảm giác một năm nữa lại sắp trôi qua.
SÀI GÒN MƯA LẤT PHẤT
GỢI MỘT CHÚT RỐI REN…
Từ lúc đi làm, thời gian dần trôi nhanh hơn. Thứ hai đi làm mệt mỏi lại mong đến thứ bảy. Mấy chốc deadline cũng qua rồi hết tuần, 4 tuần là hết tháng nhận lương, nhận được 12 lần lương thì cũng hết năm. Thời gian cứ thế mà qua đi.
Ta cũng đã từng nghĩ mỗi năm ta lại làm một điều gì đó. Ta cứ lập kế hoạch nhưng mấy ai thực hiện được nó. Cứ lao vào guồng quay công việc, cứ như một thói quen hằng ngày để rồi nuối tiếc về những ngày đã qua. Và đâu đó ai cũng phải đối mặt với những biến cố trên cuộc đời này, đâu thể thực hiện đúng được kế hoạch như mơ ước.
Ta lên kế hoạch học một điều gì đó mới lạ. Trong đầu cứ nghĩ là sẽ ghé trung tâm để đăng ký ngay nhưng cuối ngày tan làm mệt mỏi quá lại chạy thẳng về nhà. Hôm sau, mưa to sợ đường ngập kẹt xe cũng về nhà sớm cho lành. Hôm sau nữa, phải họp muộn nên không qua được. Rồi những ngày sau nữa, với những lý do oái oăm mà ta vẫn chưa đến được trung tâm. Ta lưỡng lự nhưng thời gian thì không, nó cứ trôi như những cơn gió, chẳng chờ chẳng đợi ta. Thoáng chốc là hết tháng, hết năm mà ta vẫn chưa thực hiện dự định từ năm trước.
Rồi có ai cũng vạch ra kế hoạch cuộc đời không ? Đến năm bao nhiêu tuổi thì ta sẽ có gì, được gì chẳng hạn. Vạch ra kế hoạch 3 năm thì chẳng mấy chốc đã 2 năm mất rồi. Bạn đã có được gì chưa, hay quay đi quẩn lại chỉ là tay trắng. Không phải là chẳng có gì, mà từng có gì để lập ra kế hoạch nhưng rồi bao nhiêu thứ xảy ra làm ta quên mất kế hoạch ban đầu, bao nhiêu điều tác động làm nó dần khác đi, nghĩ là sẽ tốt hơn hoá ra lại hoá tệ. Mọi thứ dần đã khác, cảm xúc ta thay đổi, con người ta đổi thay, người đời, chuyện đời chẳng đứng yên. Ai có thể vạch nổi một kế hoạch chính xác cho chính bản thân mình.
Mối quan hệ cũng thế. Kẻ đến người đi hoá ra lại là chuyện thường tình trong cuộc sống này. Tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi, ngờ đâu thoáng chốc đã hoá chia xa. Có ai đã từng nghĩ dành dụm cùng nhau để đi đâu đó, để bước xa hơn trên một con đường nào đó. Nhưng nay đến có nhau, ta cũng không còn…
Gió cứ thổi làm tim se lạnh. Ba tháng nữa là hết năm, dự định của bạn đầu năm là gì ? Bạn đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm ?
Dù thế nào thì chỉ mong cuộc sống của bạn thật vui vẻ mỗi ngày mà thôi. Ai có thể nhìn xa xôi thì hãy nhìn xa. Với mình, chỉ cần hôm nay mình cố gắng tốt hơn hôm qua là đủ. Mình vẽ ra từng ngày của mình và ngày mai ra sao mà thôi. Tương lai có vẽ ra thì chỉ nên là những nét phát thảo. Còn nếu chi tiết thì hãy chi tiết nhất có thể, dự đoán những biến cố, những thay đổi trong cuộc sống này và ngay cả của chính chúng ta. Không ai đánh thuế ước mơ nên cứ mơ xa nhưng thực hiện thì hãy thực tế và cố gắng mỗi ngày là đủ.
Đừng cố trở thành phiên bản hoàn hảo nhất ở tương lai mà hãy sống thật với bản thân, chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua là ổn rồi. Đừng so sánh với một ai khác bởi bạn là duy nhất trên thế giới này.
Hạnh phúc với chính bản thân mình rồi cơ hội và may mắn sẽ đến. Và cũng đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí, có thể thực hiện thì hãy thực hiện lập tức, đừng nguỵ biện về tác động của ngoại cảnh, chỉ cần ta muốn thì bất chấp mọi thứ, ta vẫn sẽ làm.
Một chút Sài Gòn, một chút lạnh, một chút nhớ nhà, một chút suy tư …
——————-
Đối mặt với giá lạnh sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Cuốn mình trong chăn ấm sao có thể giúp ta trân quý hơn những giây phút trôi qua như thế này.
-Rối-
Link sách hay: https://shorten.asia/baJHNAJm