Lưu trữ cho từ khóa: phan dau

Lang thang mãi với mây trời đâu có nghĩa tâm này chẳng hề thấy cô đơn …

Tâm tư đôi khi vô định lắm, cuộc sống cũng chẳng khác lắm. Mọi thứ đều trống trải, hoang mang và đôi lúc không biết bản thân muốn gì, đang làm gì và sau này mọi thứ sẽ ra sao. Mọi người xung quanh ai cũng trách ta sao không tìm cho mình một điểm tựa, một công việc ổn định, một nơi đúng nghĩa để trở về, sao suốt ngày cứ lang thang mãi với mây trời, cứ long bong mệt mỏi thế, chẳng cô đơn à.

Ta mơ mộng, ta hoang đường, ta sống cho một mình ta… Không phải, chẳng qua ta sợ, ta sợ bản thân còn chưa đủ tâm sức để lo liệu cho bản thân thì hà cớ gì lại tìm một người tựa vào rồi làm khổ họ. Bản thân còn chẳng đủ thời gian để phấn đấu cho mục tiêu của mình, không đủ sức lực để chăm lo cho cuộc sống riêng của mình thì lấy đâu thời gian để tìm kiếm tình yêu, lấy đâu tâm sức để quan tâm thực sự đến người khác.

Đôi lúc cũng cô đơn chứ, trống rỗng chứ nhưng cả bản thân còn không hiểu được mình, còn không yêu được mình thì sao gượng ép người khác quan tâm, chăm sóc và thích mình được chứ. Chỉ biết dặn lòng cứ cố gắng phấn đấu, cứ nỗ lực hết mình rồi một ngày ta sẽ tìm được cuộc sống ta hằng mong ước, tìm được nơi ta thuộc về, tìm được con người đúng nghĩa mà ta ao ước và đến khi đó, ta hi vọng còn có ai đó xuất hiện che chở cho cuộc đời của mình.

Còn bây giờ, ta cứ phấn đấu trong sự cô đơn trước đã. Chẳng vội vã, chẳng âu lo, một chút buồn tủi rồi sẽ qua, ngày mai lại mạnh mẽ bước tiếp. Màn đêm rồi sẽ dần trôi, ánh mặt trời sẽ ló dạng và bình minh sẽ dẫn lối cho bước đường phía trước của ta. Mọi cơn mưa rồi sẽ tan nhanh và sóng gió bão bùng rồi sẽ dừng trước hiên cửa.

Ta đợi một chiếc ô, đợi một người mà dường như vô vọng. Ai đó rồi sẽ xuất hiện chứ ? Cứ tin là sẽ xuất hiện nhưng không phải là bây giờ ? Cứ phấn đấu hết mình đi đã. Để ta còn có đủ tự tin để đón nhận người đó khi bước vào thế giới của ta chứ không vì chẳng đủ ưu tú mà từ bỏ. Và nếu như chờ mãi mà chẳng thấy xuất hiện thì đến một lúc nào đó, khi ta cảm thấy bản thân đã ổn, ta sẽ đủ dũng khí tìm họ, mua được chiếc ô cho chính mình.

Cô đơn lắm, mệt mỏi lắm nhưng cố gắng là điều duy nhất có thể làm. Vì bản thân không muốn cứ u mê trong đêm đen hoài chẳng tỉnh, không muốn bản thân cứ mơ ước, ảo tưởng viễn vông những điều xa vời. Mà vì bản thân muốn cuộc sống bớt nhàm chán nhất có thể, cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.

Vẫn chờ đợi một chiếc ô che nhưng không phải là đứng im chờ đợi mà cố chạy về hướng nơi mà bản thân tin là chiếc ô rồi sẽ xuất hiện.

Cuộc sống này, ta cứ tin vào tương lai, phép màu rồi sẽ xuất hiện. Và nếu chẳng hề có phép màu, thì ta cứ cố gắng, rồi ta sẽ tạo được phép màu cho chính cuộc đời của chúng ta.

Hôm nay vô định không có nghĩa là ngày mai cũng thế. Hãy nhìn lại, bản thân của hiện tại đã khác rất nhiều so với quá khứ thì tương lai kia ai đoán được thế nào. Cứ cố gắng, trời xanh chắc chắn sẽ động lòng, sẽ cho ta một vị trí ít nhất là ổn hơn vị trí của hiện tại, sẽ an bài cho ta một cuộc sống tốt hơn trước đây ta đã nghĩ.

Nếu chẳng tin vào trời xanh, cũng chẳng tin vào duyên phận thì ta cứ tin vào bản thân mình, phấn đấu hết mình trước hết là vì sự an yên của bản thân, bình yên của tâm hồn, thoải mái về tinh thần, ổn định về vật chất. Và đến khi mọi thứ đã vào được guồng quay của nó, ta sẽ có thời gian, có tâm sức tìm ra bản thân và khám phá ra người mà ta muốn theo đuổi. Hi vọng là họ có thể chờ ta đến lúc đó…

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

————————

Phấn đấu là khi ta chẳng chờ chiếc ô của ai đó xuất hiện mà để tự mua lấy chiếc ô cho riêng mình.

Một chiếc link hay ho: https://shorten.asia/PH2GTpz9