Mình không nói đến việc “Làm sao để chữa lành?” là từ khóa luôn nằm trong Top tìm kiếm hậu COVID-19 mà mình muốn đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình.
—-
Một chút tâm tình
Gần đây, mình không viết nhiều không phải vì bận rộn, cũng chẳng phải vì lười. Mà mình muốn dành thời gian cho bản thân để tự chữa lành cho chính mình.
Nhưng dường như mình đã sai, vì có lẽ chính những lúc viết ra là những lúc nhìn thẳng vào vấn đề, mới là lúc mình thực sự chữa lành cho bản thân.
Nói sao nhỉ, mình đơn giản là cảm thấy thất vọng về bản thân. Mình cứ nghĩ là à một thời gian sẽ ổn. À, rồi cứ cố làm việc để quên là được. À, cứ từ từ rồi sẽ bước tiến mà thôi. À, cứ đặt viên gạch rồi sẽ có ngày thành bức tường.
Nhưng có vẻ là không như vậy. Mỗi ngày một chút, một chút, đến một lúc, mình không thể gắng nổi. Và mình có những quyết định ảnh hưởng tiêu cực. Vậy nên, mình cho bản thân dừng lại và đi đâu đó, tìm đọc những quyển sách. Hay nghe Podcast, làm những điều mình thích, dành thời gian phát triển bản thân.
Nhưng rồi dường như mọi thứ vô định thì động lực cũng không có mấy, cũng cảm thấy xa vời và trống rỗng.
—-
Làm sao để chữa lành?
Và hôm nay, mình nghe được chiếc Podcast này.
Nó “chạm” đến mình ở nhiều khía cạnh. Có lẽ như khách mời nói vậy “Quyển sách sẽ tìm đến một người phù hợp”. Và với mình, ở một thời điểm phù hợp, chiếc Podcast này đã “chạm” đến con người trống rỗng này.
Tự nhiên mình nghĩ sao bản thân đã luôn tất bật làm liên tục. Tại sao lúc trước mình lại viết thật nhiều và cả tại sao mình lại cảm thấy trống rỗng ngay lúc này.
Có thể không đến mức là có câu trả lời. Nhưng ngay lúc này, mình biết là mình nên viết ra để chữa lành tâm hồn mình.
Mình đã tự hỏi, tại sao ngày trước mình lại có thể làm nhiều đến thế mà vẫn có thể viết rất nhiều. À là vì, mỗi lần viết là mỗi lần mình hiểu bản thân và tạo động lực cho chính mình. Đó cũng là lúc mình chữa lành tất cả nỗi lo của mình.
Và bây giờ, cuộc sống có vẻ ổn hơn, nhưng chính mình lại trống rỗng và chẳng viết nhiều như trước. Cho nên đôi lúc áp lực tiêu cực đè nặng mà không thể thoát ra được.
Một mặt là vì trước đây viết mình mặc định là chữa lành, là giải tỏa căng thẳng. Giờ đây lại là Deadline, là công việc của mình. Vậy nên, đôi khi ngồi viết lại không có cảm giác thoải mái như trước.
Nhưng mà, khi nghe khách mời này chia sẻ về việc viết quyển sách và nhận ra nỗi đau cũng như chữa lành cho chính mình. Mình thấy có một sự gì đó thôi thúc mình viết ra. Thực sự, chỉ có viết mới giúp mình thực sự trải lòng và hiểu hơn về chính bản thân. Và thực, nhẹ lòng hơn, hiểu mình hơn thì đôi lúc cũng là cách chữa lành hiệu quả nhất.
Đi du lịch, đi ăn, đi mua sắm, nói với ai đó, đôi khi lại không hiệu quả bằng nói chuyện với chính bản thân mình. Tự mình nhìn nhận mới là cách bản thân chữa lành tốt nhất.
—-
Thất vọng về bản thân
Mình chỉ là cảm thấy thất vọng về bản thân. Thực ra cũng rất lâu rồi, mình cảm thấy bản thân tệ, không làm được gì cả. Và có lẽ như khách mời này nói, mình nhận ra mình có một tổn thương tâm lý về vấn đề này.
Mình từng nhận ra, mình từng nghĩ mình sẽ vượt qua được. Nhưng cứ lâu lâu, nỗi thất vọng này lại quay về, nhất là khi mình chạm đến một cơ hội hay một thách thức nào đó. Cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng bình yên. Nhưng mình luôn cố làm thật nhiều thứ để gắng mà miễn dịch với cảm giác đó.
Và giờ mình nhận ra là, đôi lúc, phải đối mặt với nó và cố gắng vượt qua. Chỉ là mình không biết mục tiêu nên có hơi chênh vênh một chút. Chẳng là, mỗi năm mình đều có mục tiêu nhất định. Nhưng năm nay thì khác, mục tiêu đó tự dưng lại cho mình cảm giác không phù hợp. Và rồi, một cơ hội khác đến nhưng mình lại bỏ lỡ. Tất cả khiến mình hơi hụt hẫng vào lúc này.
Khi viết đến dòng này, à, mọi việc dường như rõ ràng hơn một chút, không còn trống rỗng nữa. Ừ thì, tệ thật nhưng mà cũng hiểu ra vấn đề của mình. Tìm mục tiêu và phấn đấu cho mục tiêu đó. Với mình, việc đi mãi thành một con đường hay xây từng viên gạch thành một bức tường, dường như xa tầm với. Với mình, mục tiêu trước đã, rồi mới kê ra kế hoạch và đường bước mà phấn đấu.
Cứ tưởng là, mọi thứ sẽ an yên, hóa ra cuộc đời chưa bao giờ là yên ổn. Vì cần lắm một mục tiêu thì mới có một hành trình và hạnh phúc với hành trình đó.
—-
Lâu lâu mới viết mà là chút tâm tình nên hơi dài một xí. Đọc đến đây là cảm ơn bạn nhiều rồi. Chúc cho chúng ta đều được chữa lành và sống hạnh phúc.
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
—-
Xem thêm các bài viết liên quan nhé:
—-