Lưu trữ cho từ khóa: sống như những cái cây

Bạn có hạnh phúc không ?

Bạn có hạnh phúc không ? Ổn đấy chứ, nhưng hạnh phúc là gì vậy, bây giờ đã chẳng còn cảm nhận được nữa rồi.

—–

Sống giữa cuộc đời,
không vui không buồn,
không nôn nao,
không vội vã,
bình yên chợt hoá nhạt nhoà.

—-

Chỉ là trong đầu có chút lộn xộn nên viết ra cho nhẹ lòng.

Ai đó hỏi mình rằng trên đời này điều gì làm bạn hạnh phúc nhất ?

Mình chợt nhận ra giây phút mình cảm thấy hạnh phúc chắc đã qua lâu lắm rồi. Mình cũng chẳng còn nhớ nó xảy ra như thế nào nữa.

Có lẽ là vào một ngày nắng đẹp, mình ngồi trên chiếc xe khách, bon bon về nhà, vì … thèm bữa cơm gia đình.

Hay một ngày mưa to, mình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc và cảm thấy … rung động.

Hoặc … cảm động vì một chiếc bánh kem bé xíu xinh yêu mà mấy đứa bạn thân đi khắp phố tìm về để mừng sinh nhật mình.

Có lẽ tất cả hạnh phúc vẫn còn trong mình đong đầy như thế, nhưng sau đó, mọi thứ chợt nhạt nhoà đi.

… Và mình, sau ngần ấy năm, chẳng còn nhận ra thế nào là hạnh phúc nữa.

Rung động, cảm động, nhớ thương, dường như chỉ dừng lại cách đây nhiều năm.

Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, mình chỉ thấy rằng: À, hôm nay, mình cần làm những thứ này, gọi điện về nhà cũng là một To-do list, xem phim cũng như chạy deadline, đi gặp bạn bè cũng là vì lâu quá không gặp, gặp ai cũng chẳng thấy có cảm xúc gì nhiều.

Suy đi nghĩ lại thì dường như mọi thứ mình làm chỉ như cách mình sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời này. Ai tốt với mình thì mình tốt lại y thế, không muốn thiếu nợ tình cảm của ai, cũng chẳng cần ai quan tâm đến mình quá nhiều. Mình sống như một tấm gương phản chiếu lại hành động của người khác dành cho mình vậy.

Không còn cảm xúc gì nữa cả.

Mình không hiểu được tại sao lại như thế, nhưng có vẻ như con người sống tưởng chừng tình cảm nhưng lại hoá ra vô cảm mất rồi.

Mình vẽ ra timeline rồi sống theo timeline ấy. Nhưng rồi, mình chợt nhận ra rằng mình đúng là đang sống cuộc sống mình từng muốn chứ không hề biết rằng mình có yêu thích nó hay không.

Hoá ra cuộc đời này là vậy, khi đến một điểm chạm nào đó, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang cố gắng để sống cuộc sống chúng ta từng mong muốn nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta tại thời điểm hiện tại.

Cuộc sống tưởng chừng yên ả, không vui không buồn, lại là cuộc sống đáng sợ nhất. Vì chính lúc đó, chúng ta chẳng còn cảm nhận được bất kỳ xúc cảm nào trên thế gian này.

Bạn có hạnh phúc không ? Ổn đấy chứ, nhưng hạnh phúc là gì vậy, bây giờ đã chẳng còn cảm nhận được nữa rồi.

Dù sao thì, yên bình cũng không tệ. Nhưng mà, cuộc sống này cần nhiều trải nghiệm thú vị và thách thức hơn, các bạn à.

Đừng cố vẽ cuộc sống mình theo một khuôn khổ nào cả. Sống vì một mục tiêu và hướng về phía trước, nhưng đừng cố tránh né những hòn đá chắn ngang đường hay dừng lại một chút để ngắm hoàng hôn.

Vì một ngày nào đó, bạn sẽ cảm nhận được rằng: Điều mỹ mãn nhất trên thế gian này không phải là thành công đạt được điều gì đó mà là cảm giác hạnh phúc với những điều mình đã và đang trải qua.

Bạn có nghĩ như thế không ? Bạn đang hạnh phúc chứ ?

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

—–

Lỡ ghé xem rồi, bạn có thể xem thêm vài bài viết liên quan của Rối nữa nhé:

—–