Hôm nay, Sài Gòn bước vào tháng 10, tháng của cuộc sống bình thường mới.

FREELANCE & GHOST WRITER
Hôm nay, Sài Gòn bước vào tháng 10, tháng của cuộc sống bình thường mới.
Ba tháng giãn cách trôi qua và những ngày tháng ngày càng thắt chặt. Hôm qua, mình thèm ăn bánh mì đến nỗi ngủ mớ. Bánh mì ở Sài Gòn từ khi nào phải len lỏi trong những giấc mơ.
Chiều nay, Sài Gòn mưa to thật, một ngày giãn cách nữa lại trôi qua và chuẩn bị cho một đợt giãn cách lại căng hơn nữa. Mông lung thêm hoang mang làm mình nhiều tâm trạng hơn một chút, nghĩ về những điều bất khả kháng trên thế giới này. Có lẽ ai cũng biết điều mình muốn nhắc đến là gì ?
Cứ mỗi đầu tuần, mình lại đề ra một thời khóa biểu cho tuần. Một plan cho bài đăng của blog và fanpage. Một thời khóa biểu mùa giãn cách cho các hoạt động thường ngày.
Đang định tắt đèn đi ngủ thì nghe có tiếng gọi phía dưới nhà: “Anh muốn ăn khuya không anh ?”. Ngó xuống nhà thì thấy một anh lái xe máy trùm áo xanh từ đầu đến chân, xách những hộp cơm, muốn gửi cho chú trực chốt ở khu phong toả bên cạnh nhà mình. Chú lắc đầu không nhận vì có lẽ muốn nhường lại cho người khác.