Lưu trữ cho từ khóa: tuổi trẻ sao thích nhậu

CHUYỆN RƯỢU CHÈ …

Không biết từ khi nào chuyện rượu chè lại trở nên rất mực bình thường trong cuộc sống của mình. Sao thế nhỉ ?


Buồn chán thì nhắn bạn bè làm vài lon bia xả nghiệp. Tan làm thì rủ đồng nghiệp uống vài chai xả stress. Có chuyện vui thì ra quán nhậu ăn mừng. Cô đơn thì tìm một người lạ làm vài chén nhẹ lòng. Thậm chí, có tí buồn chút vui mà không rủ được ai thì cũng tự làm vài lon an ủi mình. Từ bao giờ lại như thế nhỉ ?

Lúc trước, buồn chán thì đi du lịch. Tan làm thì đi học một cái gì đó mới lạ. Vui vẻ thì đi hát, đi tiệc tưng bừng. Giờ chỉ quanh quẩn với bia rượu. Chẳng biết nên vui hay nên buồn. Lúc trước, cứ thấy người lớn uống bia rượu mà trách cứ. Giờ thì người khác lại trách mình. “Gậy ông đập lưng ông”.

Có lẽ dạo này vô định quá nên đâm ra thành bợm nhậu. Không có tiền để đi du lịch. Hoang mang với mọi thứ, không biết nên học gì và bắt đầu từ đâu nên cứ thế thả trôi thời gian vào việc giải lao vô bổ, tìm một thứ giải toả nỗi buồn. Bạn bè, đồng nghiệp giờ cứ ra quán nhậu nên thành ra bản thân cũng thành quen.

Đi làm trong vô định rồi uống cho say và ngủ một giấc quên đời. Ngày mai lại thế. Vô vị đến thế là cùng.

Đến một lúc, mình chợt nhận ra mọi thứ như dần sụp đổ trước mắt thì mới ngoảnh đầu nhìn lại. Cơ thể mệt mỏi, vàng vọt xanh xao. Bao mối quan hệ từ bàn nhậu dường như chỉ xã giao, không chia sẻ được bất cứ điều gì. Tâm trí lúc nào cũng trên mây, chẳng tỉnh táo tập trung làm gì. Cuộc sống dường như chẳng còn thú vị nữa. Tiền bạc đổ vào bia rượu cũng đủ cho mình bắt đầu một điều gì đó mới, tích cực hơn.

Hôm nay, mình dặn lòng sẽ không như thế nữa. Lấy hết mức tỉnh táo để viết nhẹ vài dòng chấn chỉnh bản thân. Ngày mai học cách từ chối mọi cuộc vui bên bàn nhậu, giới hạn lại bản thân mình. Chỉ cho bản thân một nơi để chia sẻ nỗi lòng với rượu bia hoặc chỉ mình ta mà thôi. Giới hạn lại, dùng ít thôi, chú ý cho sức khoẻ của mình.

chuyen ruou che

Đừng để thời gian, tiền bạc, sức khoẻ tan dần theo hơi bia mùi rượu. Đau quá thì lặng bên căn phòng vắng, uống một chén rượu, hít thật sâu, nhìn lại mọi thứ một cách rõ ràng. Nghĩ thật kỹ, hiểu thật sâu và buông bỏ nhẹ nhàng hoặc tiến tới bền lâu. Khi mọi thứ đã rõ ràng, khi bản thân biết mình cần gì, muốn gì thì làm thôi, không lo lắng, không mượn rượu là một cái cớ trì hoãn.

Sự nghiệp không, tình cảm không thì chuyện rượu chè gì tầm này 🙂

—-

Quên chén rượu đắng đi, đừng ngủ mê trong cơn say nữa. Dậy thôi nào, sống cho thực tại, bước cho tương lai của chính bản thân mình.

Cố lên.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

Link hữu ích: https://shorten.asia/CmEcpCrQ