“Hóa ra cuộc sống của mình rồi cũng sẽ lụi tàn nhanh chóng, nhưng mình lại chẳng thể căm hận người đem đến bất hạnh ấy vì vốn dĩ người đó cũng là người cho mình sự sống.”
—-
Đoạn này trích từ một bình luận mà mình nhận được gần đây. Câu chuyện của bạn thật sự khiến mình suy nghĩ rất nhiều.
Đúng là cuộc sống này đôi lúc cũng rất tàn nhẫn đến mức tuyệt vọng như thế này. Muốn căm hận cũng không thể căm hận. Thật sự là nỗi đau không thể nào tả nổi.
Không chuyện gì có thể đau bằng việc chính người mình yêu thương lại làm đau mình và những người mà mình yêu thương. Nhưng mình không muốn bạn ấy nghĩ rằng cuộc sống của bạn rồi sẽ lụi tàn nhanh chóng. Bởi mình biết bạn ấy xứng đáng được bù đắp bằng sự yêu thương. Vì dù đau đến tuyệt vọng, bạn vẫn không nỡ căm hận người đã làm đau mình.
Cuộc sống có thể có những bất công nhưng rồi sẽ bù đắp cho chúng ta sớm thôi. Vậy nên, đừng vội buông tay. Chẳng phải chúng ta còn một ai đó để yêu thương ? Chúng ta cũng muốn sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Và may mắn, bạn ấy cũng hiểu điều đó và vẫn luôn tin vào ngày mai tươi sáng, vẫn luôn cố gắng vì những người bạn yêu thương. Mình trân trọng tinh thần của bạn. Mình đã nghĩ mình là người an ủi nhưng cuối cùng, bạn ấy lại là người lan tỏa năng lượng tích cực cho mình.
Có những giai đoạn ông trời sẽ thử thách chúng ta. Đau khổ, tuyệt vọng thì tìm cách giải bày. Đừng nung nấu căm hận, hãy chuyển nó thành năng lượng tích cực để sống tốt hơn. Chúng ta sống vì tương lai của chúng ta và những người mà ta yêu thương. Rồi tất cả sẽ qua và tất cả sẽ được đền đáp xứng đáng.
Hóa ra cuộc sống của chúng ta rồi cũng sẽ lụi tàn nhanh chóng, nên hãy nhìn sâu hơn vào thế giới này và sống hết mình với nó. Có tâm sự thì chia sẻ, nói ra rồi thì mọi chuyện như vơi đi phần nào, ngày mai rồi sẽ ổn cả thôi …
Hôm nay đắng chát, ngày mai ngọt bùi. Chưa thấy quả ngọt là khi chúng ta chưa đi đến cuối cùng. Cùng cố gắng nhé.
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
—-