Loading

Công việc của mình là Freelancer, làm việc ở đâu cũng được nhưng hầu như mình toàn ở nhà. Khi nào có hẹn thì mình mới ra ngoài. Thoải mái nhỉ ? Nhưng dường như đôi khi lại cảm thấy hơi bị suy nghĩ quá nhiều. Kiểu trong đầu mình toàn là công việc, sếp bình luận một tí thì mình nhớ cả ngày, vì cả ngày nhiều khi mình chỉ ngồi tập trung viết cho kịp deadline, thế mà lại bị bảo không tốt. Mình đã kiểu tự tạo nhiều không gian ở nhà, nào là làm gốm, trồng cây, vẽ tranh hay một góc để nấu nướng, pha chế. Nhưng rồi dường như mọi thứ đều chăm chăm vào cái laptop và mình thì kiểu suy nghĩ tùm lum về cuộc đời.

À, mình có phù hợp với công việc này không ta ? Sao cứ càng ngày càng tệ thế nhỉ ? Hay là lại đi làm văn phòng, ít nhất cũng có ai đó để trò chuyện ? À mà mình làm văn phòng thì chắc cũng chẳng được bao lâu ? Hay cứ bỏ đó mà về quê nhỉ ? Hay đi đâu đó thật xa làm việc ? Sao mình không làm cái gì có ý nghĩa hơn ý nhỉ ? Hay tham gia tình nguyện hay công tác cộng đồng ? Vậy đấy, con người mất định hướng là như vậy đấy. Dù công việc hiện tại cũng không tệ, lại được làm tự do và cũng là sở trường của mình. Nhưng cái máu “Overthinking” không cho phép mình ngưng suy nghĩ. Và có lẽ, dường như đó không hẳn là điều mình muốn làm.

Nhưng rồi, sau tất cả, mình chỉ thấy cả ngày mình trôi qua với một đống hỗn độn. Tất nhiên là deadline cũng xong nhưng chỉ là sau 1800 lần sửa thì sếp cũng tạm thời chấp nhận, chứ cũng chẳng có gì là hay ho cả. Mình thì vẫn giậm chân tại chỗ, không suy nghĩ được đường hướng giải quyết thế nào cho cuộc đời mình.

Thế là mình ngồi đây, ghi những dòng này, ít ra mình có thể ngồi nhìn lại từng dòng, xem mình đang nghĩ những gì. Mình muốn làm một cái gì đó, muốn học một cái gì đó, muốn phát triển, nhưng kiểu, ủa mình sẽ làm gì sau này và nó có giúp ích cho mình không, mình học nó để làm gì nhỉ. Nhiều người cứ bảo rằng, cứ học “không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc”, nhưng thực sự, cái động lực học nó rất quan trọng í, có nó thì mình mới kiên trì và phấn đấu nhiều hơn.

Và rồi, à, chắc mình cũng sẽ ngồi vào bàn và học hay làm một cái gì đó mới, vô định vậy thôi. Hy vọng những dòng này đọc đi đọc lại mình sẽ nghĩ ra được điều gì đó. Và không sao cả, ngày mai mình sẽ đi đâu đó, không phải trốn việc hay gì, chỉ là mang laptop ra khỏi nhà và đến một quán cà phê để làm việc, tận hưởng chút không khí đường sá, ngắm nhìn thế giới này kỹ hơn một chút.

Chỉ là, đi đâu đó và tìm lại chính mình.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

=====

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

Bạn cũng có thể thích