(Dạo này, đọc mấy bài viết trên mạng hơi bị bức xúc nên viết ra vài dòng cho nhẹ lòng. Ai đang tiêu cực thì vui lòng bỏ qua post này. Chửi mệt lắm)
—-
Tính ra thì cũng định đặt là văn hoá chửi nhưng nghĩ lại đã là chửi thì chẳng thể ghép vào từ văn hoá được. Văn hoá chỉ dành cho những điều tốt đẹp.
Giãn cách xã hội được hơn tuần rồi. Mình không khó chịu về những ngày này. Nhưng lâu lâu ra đường cứ nghe vài người kêu ca, chửi bới. Rồi lên các mạng xã hội cũng thế.
Đi siêu thị cũng nghe mọi người đứng xếp hàng than vãn. Rồi có người mắng chửi nhân viên siêu thị, các chú bảo vệ chỉ vì không có wifi để quét mã vạch. Trong khi mình nghĩ chuyện này họ hoàn toàn có thể chủ động được. Xếp hàng mình thấy chỉ chờ dăm ba người, mình chờ cũng chẳng đến 15 phút. Mà đằng này những người hung hãn chửi hay dùng dằn bỏ về cũng là những người trạc 30-40. Chẳng phải còn nhỏ không biết gì hay những người già lớn tuổi. Những người già, họ xài điện thoại bấm còn hỏi thăm có giấy hay nhờ khai báo giúp, còn đứng chờ được vậy mà …
Gặp chốt cũng thế, đứng chờ đến lượt rồi đưa giấy hoặc khai báo mình đi đâu bộ khó khăn lắm sao. Vậy mà nhiều người cứ chen lấn, rồi la ỏm tỏi, quát vào mặt công an, rồi cứ tui gấp tui gấp. Đến cả mình đứng chưa đầy 5 phút mà cảm giác còn bực mình. Rồi nhìn thấy mưa gió ở mấy cái chốt mà thấy thương.
Đi ra đường một chút mà còn áp lực, thật sự khâm phục các nhân viên siêu thị và mấy anh dân quân, công an lắm luôn, cả ngày gặp không biết bao nhiêu người, nghĩ thôi mà thực sự mệt mỏi. Ở ngoài còn thế này thì những người bệnh có tính cách tiêu cực này càng khó chịu và bứt xúc cỡ nào.
Lên face book thấy mấy post về người dân chửi mắng, rồi lại kêu nhau tụ tập chống đối trong khu cách ly, khu phong toả, lại thấy thương nhân viên y tế và những người tình nguyện ở đó vô cùng. Nằm đất, nguy hiểm đầy mình, da tay da chân tróc hết mà còn bị nghe mắng chửi trong khi đang cứu biết bao người. Rồi nhà nước thì hết lòng vì dân mà thấy nhiều bình luận chửi này chửi nọ.
Nhà nước cũng là con người. Chính sách cũng có đúng có sai, quan trọng là mục đích. Và nhà nước đang hỗ trợ hết mình cho nhân dân. Nhưng dân thì đông, không thể đáp ứng được cho nhu cầu của từng người. Cả nước phải đồng lòng thì mới qua được. Nhưng thấy ý thức của một số người mà nản. Đóng góp tích cực thì ít mà anh hùng bàn phím thì nhiều.
Ai cũng biết ý thức một chút, hiểu một chút cho người khác thì tốt biết mấy. Đặt vị trí mình mà có người thân làm trong những nơi này chắc chịu không nổi. Thương không sao cho hết.
Những nhân viên y tế, những chú dân quân, chú công an, những nhân viên siêu thị, những chú bảo vệ đã đủ mệt mỏi rồi. Công việc gấp 10, thậm chí 1000 lần bình thường. Đã sống giữa môi trường nguy hiểm cận kề, đã cố gắng hỗ trợ chúng ta hết mình rồi.
Vậy nên, xin chờ một chút, xin nghĩ cho họ một chút, xin bớt lời ra tiếng vào một chút.
Sao không hỏi một tiếng nhẹ nhàng, nói một lời động viên để tiếp sức trong mùa dịch này. Mùa dịch này, ai cũng khổ. Không phải chỉ có riêng ai, hãy nghĩ cho nhau một chút, được không ? Ai cũng có gia đình. Họ đã xa gia đình họ để đến giúp bạn đấy. Thương nhau một chút, được không ?
Chung tay chống dịch, bớt tiêu cực lại, nhé.
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
—–