[Rối kể chuyện] Chiếc xe đạp của ông

Loading

Một câu chuyện nhỏ Rối viết ghost nhưng không được đăng tải: Chiếc xe đạp của ông. Đành nhờ căn blog nhỏ cất dùm. Tự Rối thấy câu chuyện cũng đáng yêu nên các bạn có ghé qua góp ý cho Rối nhé.

—-

Lan, 8 tuổi, đang học tại một trường Tiểu học ở Thành phố cách nhà hai cây số. Hằng ngày, ba mẹ Lan thay nhau đưa đón em đi học bằng xe máy. Một hôm nọ, ba Lan phải đi công tác xa nhà nên ông ngoại của Lan sang nhà, phụ mẹ Lan trông nom nhà và đưa đón Lan đi học.

Cả ngày chủ nhật, có ông ngoại sang, Lan thích lắm. Ông làm mọi việc trong nhà, còn khuấy sữa cho Lan uống, đóng lại cái bàn học cho Lan, Lan chỉ cần học ngoan là được.

Chỉ có duy một điều mà Lan lo lắng là lỡ mai mẹ không đón Lan kịp thì ông sẽ đến trường đón Lan bằng chiếc xe đạp của ông vì nó đã sờn cũ. Lan nhìn chằm chằm vào chiếc xe và sợ là bạn bè sẽ chê cười, khiến Lan xấu hổ. Thế là, tối đó, Lan nói với mẹ:

– Mẹ ơi, mai mẹ nhớ đón con sớm nha. Con không muốn ông đón đâu, xấu hổ lắm.

– Sao vậy con ? Có gì mà xấu hổ ? – Mẹ xoa đầu Lan, ngạc nhiên hỏi.

– Ông đi chiếc xe đạp cũ mèm. Các bạn sẽ trêu con mất thôi.

Chợt từ đằng xa, hai mẹ con thấy bóng lưng của ông lụm cụm quay đi. Nhìn lên bàn, Lan thấy ly sữa và biết ngay là ông đem qua cho mình để uống trước khi ngủ. Mẹ tiếp:

– Con gái à ! Con biết không ? Với con, đó là chiếc xe đạp sờn niềng, cũ xích nhưng con có biết giá trị của nó không nằm ở vẻ ngoài đâu con.

– Là sao mẹ ? – Lan ngơ ngác nhìn mẹ.

– Chiếc xe đạp này bằng tuổi với cả mẹ đấy, con à. Lúc nhỏ, ông con luôn đèo mẹ đi học bằng chiếc xe đạp này, từng ngày từng ngày một. Mẹ ngồi đằng sau ông con nhìn cái bóng lưng ướt đẫm mồ hôi chở mẹ đi học từ ngôi trường ở cạnh nhà rồi lớn lên một chút, là ngôi trường cách nhà tận 5 cây số.

Bỗng nhiên, mẹ nghẹn lại, rồi tiếp:

– Con biết không ? Năm mẹ lên lớp 8, ông thấy nhà hàng xóm sắm chiếc xe mới cho con, ông cũng dành dụm mua cho mẹ một chiếc xe đạp mới toanh để mẹ đi học. Rồi đến năm mẹ ra trường đi làm, ông cũng sắm ngay cho mẹ một chiếc Honda chính hiệu, là chiếc xe của mẹ bây giờ. Còn ông vẫn vui vẻ đi chiếc xe này.

Mẹ quay ra nhìn Lan, rồi hỏi:

– Con có biết tại sao ông không mua xe mới cho ông không ?

Lan lắc đầu, mẹ tiếp:

– Ông con mua nó từ những đồng lương đầu tiên của cuộc đời, rồi nó giúp ông gặp được bà con, giúp ông làm việc và nuôi lớn gia đình. Có thể với con, chiếc xe đó là tầm thường, mục nát. Nhưng với ông, đó là người bạn già đồng hành cả một cuộc đời với ông. Và ông con, cũng như ba và mẹ vậy, luôn muốn trao cho con cái mình những điều mới mẻ nhất, tốt đẹp nhất.

Mẹ nhìn Lan và ôm chầm vào lòng. Hai mẹ con cứ thế mà có một đêm ngon giấc và lòng đầy suy nghĩ. Sáng hôm sau, Lan soạn tập vở đi học thì ông đưa cho Lan túi bánh và nói với giọng run run:

– Chiều nay, mẹ con có việc bận nên có lẽ ông sẽ rước con. Nhưng con đừng lo, ông sẽ để chiếc xe đạp thật xa, đảm bảo là không ai thấy cả.

– Dạ, không sao đâu ông. – Lan cầm túi bánh, chạy vụt ra xe của mẹ rồi đến trường.

Chiều hôm ấy, trời mưa lất phất. Lan tan học, chạy vội ra cổng trường thì thấy ông đem theo bộ áo mưa nhỏ, trùm vội cho Lan, rồi ông dắt cô bé đi bộ đến bên mái che, bảo cô đứng chờ để ông đi lấy xe đạp. Lan nhìn ông cầm cặp trong mưa, dắt xe đạp đến mà lòng thắt lại, thấy có lỗi với ông quá.

Ngồi trên yên sau, cô thấy cái bóng lưng gầy gò đẫm mồ hôi của ông ngoại lấp ló sau lớp áo mưa mỏng. Đến cả chiếc áo mưa, ông cũng mua mới cho Lan, dạng bộ quần áo và rất dày, nước không thể luồng vào đâu được. Còn ông, chiếc áo mưa mỏng dính, trong suốt, nước thấm cả vào trong.

Mười phút ngồi trên xe, Lan nhìn thấy cảnh vật xung quanh như chuyển động chậm hơn. Lan thấy được những cửa tiệm mới mở, những bông hoa nở ven đường, những chú chim đang bay về nhà tìm chỗ trú. Đi xe đạp, ấy thế, vậy mà hay. Về đến nhà, Lan xách cặp chạy vào nhà, lấy khăn khô đưa cho ông ngoại lau và nói:

– Ông ơi ! Ông lau nước mưa kẻo cảm lạnh. Ngày mai ông lại đón con nữa nhé. Ông dắt xe đạp đến cổng trường đón con luôn nha. Con thích đi xe đạp lắm.

Ông mỉm cười, xoa đầu cô gái nhỏ. Lan lại nói:

– Con xin lỗi, ông đừng giận con nhé. Chiều mai, ông dạy con đi xe đạp này luôn nhé.

Ngoài trời mưa đã ngưng tạnh, nắng vàng lại lấp lánh trên những cánh hoa. Chiếc xe đạp dựng trước hiên nhà ánh lên một màu vàng ấm áp và tràn ngập yêu thương.

-Bài học nhỏ-

Mỗi sự vật đều có giá trị của riêng nó. Hãy trân trọng mọi thứ xung quanh mình. Chiếc xe đạp của ông tuy sờn cũ nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao đối với những người thân trong gia đình. Những chuyển động chậm chạp của nó khiến tình cảm ông cháu thêm gắn bó và hiểu nhau hơn. Hãy trân trọng mọi thứ xung quanh, trân trọng những tình cảm thiêng liêng của ông bà, ba mẹ dành cho mình. Nhìn vào thế giới xung quanh, học cách biết ơn mọi thứ mỗi ngày sẽ giúp con trưởng thành một cách hoàn hảo nhất.  

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

—–

Để thêm một vài câu chuyện nhỏ ở đây, ghé đọc vài chuyện vui vui của Rối nhé:

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

Bạn cũng có thể thích