Những mẩu chuyện không đầu không đuôi” là một cuốn sách về hành trình viết lách. Không có cốt truyện rõ ràng nhưng đầy cảm xúc chân thật. Viết để không quên, viết để lưu giữ những suy nghĩ thoáng qua. Cùng khám phá quyển ebook này nhé!

Viết lách là gì? Và tại sao mình viết câu chuyện này?
Có những câu chuyện có mở đầu rõ ràng, có cao trào, có kết thúc. Và có những câu chuyện… không như vậy.
Những mẩu chuyện không đầu không đuôi là một ebook như thế. Một tập hợp những đoạn văn rời rạc, những suy nghĩ thoáng qua, những lần tự hỏi “mình đang làm gì đây?”. Nhưng khi ghép lại, chúng phản chiếu một hành trình rất thật: hành trình viết lách.
Mình không viết quyển sách này để vẽ ra một thông điệp lớn lao hay một tuyến nội dung chỉn chu. Nó đơn giản chỉ là những gì mình muốn ghi lại, để nếu một ngày nào đó quên mất mình đã từng nghĩ gì, từng cảm thấy như thế nào, thì vẫn còn một nơi để tìm lại.
Mình biết rằng, mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng. Có thể bạn sẽ thấy đồng cảm với một đoạn nào đó, hoặc có thể bạn sẽ thấy nó không quá đặc biệt. Và điều đó cũng không sao cả.

Hành trình viết lách bắt đầu từ đâu?
Mười năm trước, nếu ai đó hỏi: “Bạn có nghĩ mình sẽ trở thành một người viết không?”. Mình sẽ cười và trả lời: “Không đời nào.” Hồi đó, viết chỉ đơn giản là một việc làm lúc rảnh rỗi. Mình từng nghe một người bạn nói về việc mở blog để viết review sách. Mình thậm chí còn nghĩ: “Ủa, ai rảnh tới mức đó hả?”
Vậy mà mười năm sau, mình lại là người ngồi gõ chữ mỗi ngày, gom góp từng mẩu chuyện nhỏ để viết thành một góc riêng trên mạng, trong đó có một góc nhỏ về sách.
Không có kế hoạch xa xôi, không nghĩ đến chuyện có ai đọc hay không. Chỉ là một ngày đẹp trời, có một suy nghĩ hiện ra trong đầu. Và mình biết rằng: “Cái này, nhất định phải viết xuống.”
Viết để không quên – Một trong những lý do quan trọng nhất để mình viết lách
Có những người viết để chia sẻ kiến thức, có người viết để kể chuyện, có người viết để xây dựng thương hiệu cá nhân.
Mình viết để không quên.
Không quên những cảm xúc lộn xộn của tuổi trẻ. Không quên những ngày hoang mang không biết mình đang đi về đâu. Không quên rằng đã có lúc mình từng rất thích một điều gì đó, rồi sau này vì guồng quay công việc mà lãng quên nó.
Có một câu mình đã viết trong đó rằng:
“Mình rất hay quên. Quên một buổi chiều trời xanh hay xám, quên mình đã từng thích món ăn nào, quên cả cảm giác của một ngày vui. Nhưng khi viết xuống, mình biết rằng dù có quên đi bao nhiêu thứ, thì ít nhất vẫn còn một nơi để mình tìm lại chính mình.”
Viết lách, với mình, không phải là một kỹ năng cần phải rèn luyện để đạt đến sự hoàn hảo. Nó là một nơi để quay về.

Những mẩu chuyện không đầu không đuôi, nhưng là thật
“Những mẩu chuyện không đầu không đuôi” không có cốt truyện xuyên suốt, không có một thông điệp rõ ràng. Nó giống như một cuốn nhật ký mở. Có những đoạn mình viết khi cảm thấy hào hứng với công việc. Có những đoạn viết khi hoang mang với tương lai. Có những đoạn chỉ đơn giản là ghi lại một khoảnh khắc bất chợt trong ngày.
Có thể bạn sẽ đồng cảm với một đoạn nào đó. Hoặc có thể bạn sẽ thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Và điều đó cũng không sao cả. Vì cuộc đời mình vốn dĩ vẫn cứ lộn xộn như thế.

Nếu bạn cũng đang trên hành trình viết lách…
Mình không có lời khuyên nào về việc “làm sao để viết tốt hơn”, cũng không có công thức nào để trở thành một người viết giỏi.
Nhưng nếu bạn cũng đang trên hành trình viết lách – dù là để làm nghề hay chỉ để giữ lại những gì quan trọng – thì mình muốn chia sẻ điều này với bạn: Viết không phải để trở thành ai đó, mà để không đánh mất mình.
Nếu bạn muốn đọc thử, ebook ở đây nhé.

Vì đây là một quyển sách cá nhân, mình rất muốn nghe cảm nhận của bạn. Có thể là một đoạn nào đó bạn thấy thích, hoặc một chỗ nào đó bạn thấy chưa đủ hay. Mình chắc là nó không hoàn hảo, nhưng mình viết nó với hy vọng rằng ít nhất, nó có thể gợi lên một điều gì đó trong bạn. Và nếu có gì muốn chia sẻ, mình luôn sẵn sàng lắng nghe. Hãy để lại bình luận nhé !!!
Yêu thương thật nhiều.
– Rối –
——-