[01.08.2020]
Tháng qua Cô Vy đến ngỡ ngàng
Cuộc sống bao người bỗng ngổn ngang
Tháng 8 nhẹ nhàng lật sang trang
Ước mong diệu kỳ hoá bình an…
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 8. Hi vọng tháng này mọi điều tốt đẹp sẽ đến với đất nước chúng ta. Mọi người cùng chung tay phòng ngừa Covid 19 cũng như tự bảo vệ sức khoẻ của bản thân mình nhé. Ở nhà rất vui nha mọi người ơi ! Có cần thiết phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nha. Và rửa tay thường xuyên, ăn uống đầy đủ vào nữa đó.
[03.08.2020]
Mưa rơi réo rắt suốt ngày dài
Cần chút ấm áp sưởi nắng mai
Ước gì hoá thành chú mèo say
Len túi ấm xoá những u hoài
Ngủ vùi chẳng màng chuyện đúng sai…
Ước gì được là chú mèo nhỏ, cuộn tròn vào chiếc túi bé xinh của một ai đó để đi khám phá khắp thế gian này, chẳng cô đơn buồn bã, chẳng mệt mỏi rã rời …
[04.08.2020]
Thở phào nhẹ nhõm kết thúc một ngày dài đằng đẵng. Dẫu biết còn ngàn việc đang chực chờ nhưng nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình một tí. Một chút thôi, hít thật sâu, thở ra trút bỏ mọi muộn phiền rồi mỉm cười bước tiếp.
Ngày dài rồi cũng đã qua
Yên bình tận hưởng mình ta với trời
Khó khăn đủ thứ trên đời
Chỉ mong khoảnh khắc đợi chờ bình minh…
[06.08.2020]
Sống ở đời mong cầu chi xa xôi dịu vợi. Với mình, mình chỉ cần những người thân yêu luôn cổ vũ cho mình thêm vững bước trên từng đoạn đường của cuộc sống. Khi buồn đau, lúc vấp ngã, có người thân, bạn bè bên cạnh, một chút an ủi, một chút chở che, một chút chân thành. Khi vui vẻ, có người cùng chia sẻ, cùng cười nói, cùng ăn mừng.Và cũng cầu cho bản thân luôn lạc quan, luôn có trách nhiệm với từng bước đi của mình, để sau này nhìn lại dù có là buồn đau thử thách hay vui vẻ thành công thì cũng không một chút tiếc nuối vì đã sống trọn với những gì mình lựa chọn.
Đời này mơ ước chi xa
Hậu phương vững chắc khi ta quay đầu
Thêm chút dũng khí bắc cầu
Chẳng phút ân hận nỗi sầu ban sơ …
[06.08.2020]
Một chút đáng yêu giữa lòng Sài Gòn
Đêm nay, một đêm mưa dầm dề, ngập mọi nẻo đường. Cứ ngỡ rằng mọi thứ như đổ sập khi chiếc xe trút hơi thở cuối cùng và … tắt máy. Ai dè lại gặp những con người lạ lẫm nhưng có trái tim ấm áp đến lạ kỳ. Đang dắt xe lầm lũi vượt qua mấy con sóng ngập trên đầu gối thì cô bạn bên cạnh bắt chuyện hỏi thăm. Vừa dắt bộ, vừa chuyện trò vài chuyện linh tinh, cùng nỗi lo không biết sao về tới nhà.
Vừa rẽ vào con đường về gần nhà, tạm biệt cô bạn đáng yêu, tưởng đâu sẽ lạc lõng trên con đường này, tưởng đâu sẽ lên cơ chuột khi dắt bộ hơn cây số nữa. Nào ngờ, mình gặp hai ông chú dễ thương và đẩy xe mình về tới đầu hẻm luôn. Thương vô cùng.
Ai cũng trùm áo mưa kín mít, cũng chẳng biết mặt mũi ra sao, đâu ai cần nhớ mặt đặt tên. Nhưng sao họ đẹp đến diệu kỳ. Thay vì lái mô tô vượt mặt nhanh như tát nước vào người đang dắt bộ, thay vì đứng quay phim chụp hình chê cười người già, phụ nữ đang bị lún dưới nước mưa, vẫn có những người lựa chọn dừng lại đẩy xe lên lề cho một cụ già, vẫn có người chạy chậm hơn, dành chút thời gian về trễ một tí để đẩy xe cho một cô bé về nhanh hơn. Hoặc chỉ đơn giản cùng nhau sẻ chia vài câu chuyện để vơi bớt mệt mỏi khi gồng mình đẩy xe qua con đường ngập nước.
Văn minh hay không không phải ở bộ quần áo họ đang mặc, ở cái xe họ đang đi mà văn minh nằm ở sự lựa chọn hành động như thế nào với những người xung quanh.
[08.08.2020]
“Happiness cannot be traveled to, owned, earned, or worn. It is the spiritual experience of living every minute with love, grace & gratitude.”
“Hạnh phúc là thứ không thể đến được, sở hữu được, kiếm được hay mặc vào được. Nó là trải nghiệm tinh thần của mỗi phút giây ta sống với tình yêu, vinh dự và lòng biết ơn.” – Denis Waitley
Một người tâm tựa trời mây
Người kia gió thoáng nhẹ lay bồi hồi
Nào ngờ duyên phận ý trời
Một lời vừa ngỏ cả đời khắc ghi
[09.08.2020]
Hôm nay thức dậy, mình nhìn thấy các sĩ tử 2k2 tham gia kì thi THPT và nhớ lại mình của ngày ấy và nỗi hoang mang đến tận bây giờ.Năm ấy, mình chọn thi 2 khối vào 2 trường Đại học. Một bên đam mê, một bên ổn định. Dồn toàn lực cho đam mê. Nhưng kết quả thì, đam mê không với tới, ổn định trong tầm tay.
Và không muốn làm mất mặt gia đình, làm ba mẹ thất vọng. Cũng bởi vì sự lười nhác để bắt đầu lại và đối mặt với thất bại. Mình đã buông tay với đam mê.Và hôm nay, 6 năm gắn bó với điều ngày ấy mình cho là ổn định giờ hoá ra chật vật và mệt mỏi vô cùng. Đôi lúc, mình muốn buông để quay lại với đam mê nhưng mình hiểu rõ đam mê không đủ sức nuôi sống bản thân mình.
Và giờ đây, mình vẫn ấp ủ hi vọng bắt đầu lại. Mình vẫn gắn bó với công việc mình đã chọn cả ngày nhưng mình luôn cố gắng dành khoảng thời gian còn lại để học tập, để trau dồi kinh nghiệm cho đam mê của mình. Để rồi hi vọng sẽ có ngày vững tin sống trọn vẹn với đam mê. Đi một vòng thật lớn rồi lại trở về điểm bắt đầu.
À ai đó hỏi mình đã từng nuối tiếc vì đã chọn trái với đam mê mình hay chưa ? Nói không thì là dối lòng. Bởi nếu lựa chọn thi lại, lựa chọn đeo đuổi đam mê thì có lẽ bây giờ mình có thể sống với nó vui vẻ và thoải mái, không phải mang thêm một gánh nặng như bây giờ.
Nhưng việc thử sức với công việc hiện tại cũng cho mình nhiều trải nghiệm thú vị và với mình, mọi việc trải qua trong đời tất nhiên phần lớn là do mình quyết định nhưng cũng có một phần do ông trời sắp đặt. Và nhờ gắn bó với công việc này 6 năm qua, mình đã thấy bản thân kiên trì đến mức nào, cố gắng đến mức nào và cũng cảm nhận đam mê đối với mình quan trọng đến mức nào.
Và nghề nghiệp này dù sau này mình có ở lại với nó hay không thì vẫn mãi là những kỉ niệm đẹp về một thời tuổi trẻ của mình. Nó đã cho mình những người bạn thân, những người đồng nghiệp dễ mến, những người sếp đáng yêu vô cùng. Chắc chắn mình sẽ không nghĩ về nó trong tương lai nhưng quá khứ và hiện tại mình thật sự trân trọng (bởi đơn giản đó không phải con người mình muốn trở thành).
Các sĩ tử à, chọn trường Đại học không bắt buộc mình phải chọn đúng ngành nhưng hãy cố gắng chọn gần đúng nhất có thể. Bởi nó gửi gắm tương lai của chúng ta ở đó. Nếu chúng ta chọn một ngành học không một chút liên quan đến đam mê của bản thân thì sự dằn vặt cứ đeo bám mãi và đến một lúc nào đó, ta lại quay lại từ bỏ những điều mà ta đang có mà thôi. Sao cứ phải đi theo vòng tròn lẩn quẩn như vậy chứ nhỉ.
Nếu đã chọn Đại học, đã chọn 4 năm gắn bó thì hãy chọn ngôi trường xứng đáng với ước mơ và tương lai của bạn. Có thể chọn sai thì có thể chọn lại nhưng sẽ mất thời gian lắm đấy.Nếu khó có thể chọn đúng thì cứ thử. Chỉ cần ta có trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn.
Đúng thì may mắn, sai thì lại nỗ lực gấp mấy lần người khác để bù đắp lỗi sai của chính mình. Và hãy tin vào chính mình, lựa chọn sao để tương lai chẳng nuối tiếc những năm tháng đã qua.
Cố lên
Dẫu những hạt mưa vẫn chưa thôi rơi nhưng mặt trời vẫn cứ toả nắng, hoàng hôn vẫn cứ huy hoàng.
Dẫu nỗi đau vẫn âm ỉ không nguôi, nhưng hãy cứ tin vào lựa chọn của mình, vững bước và toả sáng theo cách riêng của chính bạn.
Rồi một ngày, ta sẽ chạm đến cái kết viên mãn, hoàng hôn rực rỡ sẽ xuất hiện phía cuối con đường.
Mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp.
[10.08.2020]
Ước gì thế giới này tồn tại cánh cửa thần kỳ quay trở lại giây phút tuổi trẻ hừng hực nhiệt huyết để sống trọn với đam mê của chính mình.Nhưng đời đâu như là mơ, chiếc đồng hồ không thể chạy ngược chiều trở lại.
Càng lớn, càng cảm thấy trân quý từng giây phút trôi qua. Quá khứ đã sai nhưng hiện tại không thể sai và tương lai thì dù có sai cũng biến nó trở thành đúng theo cách riêng của chính mình.
[12.08.2020]
Đôi lúc, mình muốn bản thân cứ thật ngốc nghếch, chẳng lo nghĩ gì, thoải mái thả trôi đầu óc với những mông lung miên man vô định của cuộc đời.
Nhưng đời nào như mơ, ta cứ bị xoáy vào những mâu thuẫn, những đấu đá nọ kia. Ít hay nhiều cũng mất đi vài mối quan hệ tốt đẹp đã từng xây đắp dẫu chẳng vô tình hay cố ý gạt tay. Ta chẳng biết từ khi nào cái gật đầu của ta đã chẳng còn được đếm xỉa, những lời nói chẳng còn buông vô thức khi vô tình bắt gặp nhau. Ta chẳng sai, họ chẳng sai, nhưng hoàn cảnh thì đổi khác mất rồi.
Ngày hôm nay là bạn bè chia bùi sẻ ngọt lúc hoạn nạn có nhau. Một status bỗng hoá người dưng. Ngày hôm nay là đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ cho nhau. Một chiếc mail bỗng trở mặt làm ngơ. Thế đấy.
Vui vẻ được thì cứ vui vẻ, vài giây sau chưa chắc ta là gì của nhau. Làm gì thì làm, nghĩ cho bản thân trước đã rồi hãy đến người khác, kẻo lại bị tổn thương.
Bao năm vun đắp nghĩa tình
Một lời cay đắng hành trình vỡ tan
Thôi thì duyên phận lỡ làng
Xem như tích chút hành trang vào đời …
[13.08.2020]
Ai mà chẳng từng lạc đường nên chúng ta không phải là ngoại lệ. Và lạc một lần rồi thì lạc tiếp cũng có sao đâu.
Trước khi đến được cái đích cuối cùng, ai mà chẳng dăm ba lần vấp ngã và lạc ngược lạc xuôi. Lạc thì cứ thử rồi cũng sẽ tìm được điểm đến. Thành công hay hạnh phúc sẽ không màng đến chúng ta khi ta cứ đứng yên một chổ đâu.
Cứ đi rồi sẽ đến…
Cứ lạc rồi sẽ sẽ đến…
Cứ đau rồi sẽ trưởng thành…
Cứ vấp ngã rồi sẽ thành công…
Cứ vui vẻ rồi sẽ hạnh phúc…
Cứ sống tốt rồi trời xanh sẽ an bài…
[16.08.2020]
Cuộc sống này lắm khi còn lộn xộn
Vui lên nào lo lắng được chi đâu
Cứ bình tĩnh tự tin và vững bước
Có đam mê ngại chi chuyện bắt đầu
Và “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”
Sống hết mình chẳng nuối tiếc ngày sau…
[18.08.2020]
Mỗi lần về nhà thì chỉ muốn bản thân có thể bé lại mãi thôi. Muốn là đứa bé lười biếng, ngủ khò dưới mái hiên chẳng màng âu lo cuộc sống. Muốn là bé cưng được ba mẹ chăm sóc, chở che cả đời.
Nhưng đường dài nếu ta không đi thì đời này xem như hoang phí. Ước mơ sẵn có thì sao vì một phút yếu đuối mà chùn bước gạt đi. Cố lên, dậy thôi nào, lớn thật rồi, bạn tôi ơi. Đúng cũng được, sai cũng chẳng sao, rồi ta sẽ trưởng thành…
[18.08.2020]
Chân thành chưa chắc đổi lại chân thành, lời ngon tiếng ngọt chưa chắc thật ý thật tâm, giọng điệu sâu cay chưa chắc mưu mô xảo trá. Không nên “trông mặt mà bắt hình dong”.
Thế sự vô lường. Tâm tư thanh tịnh, kiên trì nhẫn nại, không màng thị phi, để rồi cuối cùng chỉ rước hoạ vào thân. Thôi thì cãi chày cãi chối làm gì, buồn lòng mình chứ có được chi đâu. Đời này, không nên hiền lành, có chăng là nên mềm dẻo trong cư xử, thật thì tiếp, dối thì quay mặt ngó lơ.
Nặng lòng làm chi những người không cùng thế giới.
[19.08.2020]
Cứ sáng sáng lại đi làm, không đam mê, không ý thức được tương lai nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống hằng ngày, không dựa dẫm, không phiền muộn chuyện tiền nong. Nhưng đâu đó, bản thân luôn có những ước muốn riêng biệt, một giấc mơ cho tương lai chính mình.
Và không gì là không thể, tuổi trẻ mà. Đêm về cố gắng cho ước mơ, lên kế hoạch cho cuộc đời chính mình và từng bước thực hiện.
Rồi một ngày, ta sẽ sống trọn vẹn với ước mơ của mình, không tạm bợ, không mệt mỏi rã rời… Và muốn có ngày đó thì cố gắng từ bây giờ …
Cố lên
Sáng đi cày kiếm một chút tiền nong
Tối về nhà xây một lầu mơ mộng
Bao đam mê chất chứa trong lòng
Nỗ lực bước đi cùng hi vọng
Một ngày sẽ sống trọn với ước mong …
[20.08.2020]
Hôm qua, chợt nghĩ muốn vứt bỏ tất cả vì cảm thấy mọi thứ xung quanh thật hỗn độn, rắc rối làm mãi chẳng đâu vào đâu.
Nhưng sáng ra, vì trách nhiệm cuộc sống, vì miếng cơm manh áo thì cũng như thói quen, bắt đầu sắp xếp từng thứ một. Và cuối ngày, nhìn đồng hồ, hoá ra mình đã dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, mọi rắc rối đều được tháo gỡ mà vẫn chưa hết giờ làm.
Đúng là không gì là không thể. Chỉ có bản thân tự cho phép mình rút lui, cho phép mình từ bỏ mà thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn khi chúng ta bắt đầu giải quyết từ những điều nhỏ nhất.
[24.08.2020]
Thất tịch đến rồi mọi người ơi !
Thất tịch mỗi năm chỉ một ngày
Đua nhau đậu đỏ ăn cầu may
Sao không thực hành theo kế này
Tự nấu đậu đỏ cho crush ngay
Không crush thì xin chút đổi thay
Mặc đẹp selfie đăng lên face
Biết đâu chân ái nhẹ trao tay …
Mai làm theo lời ad dặn, xem có tin mừng gì không nha
[25.08.2020]
Thất tịch hôm nay không hạt mưa
Nỗi nhớ tròn năm sao cho vừa
Thương nhớ đợi chờ giờ đôi ngã
Phải chăng tạo hoá khéo trêu đùa …
[30.08.2020]
Mỗi người đều có một nỗi buồn riêng. Chỉ là cách họ biểu hiện nỗi buồn khác nhau, người thì tức giận, kẻ lại mỉm cười.
[31.08.2020]
Có những ngày cả thế giới như sụp đổ trước mắt ta …Vừa thức dậy, đã có cảm giác hoang mang với cuộc đời này.
Vừa đến công ty, đã nhận được một chiếc mail căng thẳng, công việc thì chẳng đâu vào đâu, thấy mình thật tệ, chẳng được tích sự gì. Và có những niềm tin bản thân đã dốc lòng hi vọng nhưng chỉ trong phút chốc tan biến theo khói mây.
Nhưng dù có mệt mỏi, có tự ti thì sao chứ ? Vẫn phải bước tiếp và cố gắng thì mới có thể chứng minh được bản thân. Dù gì đi nữa, đêm đen rồi cũng sẽ tàn, giông bão rồi cũng sẽ qua, chỉ là một ngày không tốt thôi.
Ngủ đi thôi, tôi à ! Đừng để tâm nhiều quá. Ngày mai trời sẽ lại xanh, mây sẽ lại trắng, nắng vẫn sẽ vàng như nó đã từng. Ta lại sống tiếp cuộc đời mình, một chút mạnh mẽ sau cơn buồn đã qua. Ta sẽ tìm được hi vọng mới, niềm vui mới, cơ hội mới.
Khi ta nhận ra bản thân tệ là ta đã cảm nhận được điều tốt hơn và ta sẽ tìm cách hướng tới điều đó. Rồi sẽ tốt hơn, không cần quá vội vàng, chỉ cần ta tin là có thể rồi chắc chắn sẽ có thể …
————————
Tạm biệt nhé.
Ngày mai sẽ đẹp, đúng không, tháng 9 của tôi ơi
-Rối-