Có người hỏi mình là trước đây có bao giờ thấy mày đi chùa đâu, sao giờ lại thường đi chùa, lại còn tin cái này cái kia? Mình ngớ người vì cũng không biết có thói quen này khi nào.
Rồi mình lại lục lại ký ức. Có lẽ mình đã tin trên đời này cũng có kỳ tích khi con người ta tin tưởng và chân thành với một điều gì đó. Có những chuyện ngoài khả năng của mình thì chỉ mong một điều gì đó có thể dang rộng vòng tay bảo vệ mình, ban cho mình một kỳ tích.
Chỉ là ngày ấy, ba mình bệnh ung thư, mình chấp nhận với thực tại nhưng mình vẫn thường đến chùa với hi vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Và rồi, thời gian cứ thế trôi đi, kỳ tích hiển hiện ngay trong cuộc đời mình, mà giờ mình mới nhận ra.
Cảm ơn vì đã có những người bạn đồng hành với nhau đủ lâu, đủ sâu để nhận ra những thay đổi của nhau, để cho mình được nhìn lại cuộc sống này chứ không sống trôi trong từng khoảnh khắc của hiện tại.
Và thế giới này đâu đó vẫn luôn có kỳ tích âm thầm bảo vệ và yêu thương bạn.
Yêu thương thật nhiều.
– Rối –
——