Sao lại đáng thương đến thế này …

Loading

Tự nhiên, hôm nay mình xem tập 15 của Mùa hè yêu dấu của chúng ta và cảm thấy thật sự rất buồn. Chúng ta vốn đáng thương đến vậy sao ?

—-

Thứ bên ngoài những tưởng là hạnh phúc, là thành công. Nhưng thực ra đôi lúc chỉ là sự giả vờ hay cố tỏ ra là mình ổn. Và có những điều mình vốn cho là chân lý, chân ái của cuộc đời rồi đến lúc thăng hoa lại chợt trở thành vô nghĩa.

  • Choi Ung thành công với đam mê hội hoạ. Những tưởng có được nhiều tiền, có thể sống cùng đam mê. Nhưng đến ngày như hưởng tất cả trái ngọt đó lại chợt nhận ra tất cả những điều mình cố gắng lại chỉ là sự trống rỗng, không có giá trị gì cho đời. Và cả việc bên ngoài như hạnh phúc với ba mẹ thương yêu hết mực. Nhưng nỗi đau bị ba ruột bỏ rơi chưa bao giờ vơi đi. Thật sự Choi Ung thật sự là đỉnh cao của việc cố tỏ ra là mình ổn.
  • Yeon Soo cố gắng hết mình kiếm tiền để được sống cùng bà nhưng không thể cãi được số mệnh của trời. Ở giây phút tưởng chừng hạnh phúc nhất, cô cũng chợt nhận ra cô đang sống một cuộc đời không phải là niềm hi vọng của bà mình. Và cuộc đời này vốn cũng chẳng cho cô nhiều sự lựa chọn để hạnh phúc. May mà cuộc đời mang đến cho cô một Choi Ung luôn mong muốn có thể là chỗ dựa vững chắc của người yêu.
  • Ji Ung thì quá đáng thương. Thật sự mình mong ngày mai tập cuối có thể tháo bỏ những nút thắt trong lòng của anh và mang cho anh một chút tia sáng. Cả cuộc đời như chỉ để đứng sau quan sát cuộc đời của người khác, để rồi tự cầm máy tìm đáp án cho cuộc đời của người mẹ sắp mất và chính mình. Có quá tàn nhẫn với nhân vật phụ này không ? May mà anh còn có những người bạn và đồng nghiệp ấm lòng.
  • NJ cũng thật đáng thương khi có lẽ sẽ quay lại cuộc sống chuyên nghiệp ngày trước và giả vờ sống như một người bình thường để kết bạn với người mà cô yêu đơn phương. Phải chăng cô cũng giống như Choi Ung ngày trước, biết là không thể tiến nhưng vẫn không thể buông tay. Chỉ khác là chắc chắn sẽ không có kết quả mất rồi.

Và những nhân vật khác vẫn ẩn chứa những cuộc đời đáng thương đằng sau những tấm mặt nạ trưởng thành. Có bao nhiêu người có thể nói ra tâm sự với bạn thân như Ji Ung, có cái ôm từ người thương sau những mệt mỏi như Yeon Soo, có được nụ hôn ấm áp của người yêu chữa lành tổn thương như Choi Ung. Hay chúng ta sẽ lại nghiêm túc với cuộc sống này như NJ, ngấm ngầm tận hưởng nỗi đau như Choi Ung từng làm hoặc chỉ có thể đối diện với căn nhà trống rỗng như trưởng phòng Park.

Đó là cuộc đời, là cuộc sống của chúng ta và những người xung quanh ta. Có thể không quá đáng thương như cuộc đời của nhân vật trên phim nhưng đâu đó chúng ta đều có những nỗi buồn, nỗi đau tương tự mà chúng ta chưa nhận thức được.

Để rồi sau khi xem tập này, mình tự hỏi: Liệu chúng ta thật sự có đang sống một cuộc đời đúng nghĩa và phải chăng chính chúng ta rồi cũng sẽ nhận ra cuộc đời mình cũng thật đáng thương ? Bởi một đoạn đường nào đó nhìn lại, chúng ta ắt cũng đã từng tiếc nuối và hối hận vì những quyết định của mình….

Nhưng chúng ta chỉ có thể phán xét quá khứ là đúng hay sai, còn hiện tại là để tương lai quyết định. Dù sao chúng ta cũng nên cảm ơn vì bản thân đã cố gắng thật nhiều và sống hết mình với hiện tại.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

—-

Ghé thăm một số bài viết liên quan của Rối nhé:

4 Bình luận

  1. Cuộc đời của em, lúc trước em cứ nghĩ em chính là đã trải qua những bất hạnh nhất rồi… nhưng đến khi bị tổn thương đến mức tuyệt vọng bây giờ khi bị như thế nữa em mới hiểu hóa ra trái tim non nớt của mình đã mất đi những hưng phấn mà lẽ ra mình nên có, mất đi những ấm áp mà mình vốn nhận được từ ba như những người khác,… hóa ra mình đã sống bất hạnh như vậy, không chỉ mình bất hạnh, mẹ mình, em mình, người thân mình cũng vì một người là cha mình mà chịu bao bất hạnh như vậy,… hóa ra cuộc sống của mình rồi cũng sẽ lụi tàn nhanh chóng, nhưng mình lại chẳng thể căm hận người đem đến bất hạnh ấy vì vốn dĩ người đó cũng là người cho mình sự sống…

    1. Chúng ta không có cơ hội để chọn lựa cuộc sống nhưng chúng ta có cơ hội lựa chọn cách sống, em à. Chị cảm giác được những tổn thương trong em rất lớn nhưng em hãy nghĩ là bên cạnh em vẫn còn mẹ, còn em, còn những người thân yêu và tiếp tục suy nghĩ tích cực cho một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả. Chúng ta có thể thiếu một hơi ấm từ một phía nào đó nhưng rồi sẽ được bù đắp ở một khía cạnh khác. Đừng tuyệt vọng em nhé. Với chị, căm hận chỉ là một cảm xúc tiêu cực, nhưng em không cần kiềm chế hay giấu đi vì càng giấu sẽ càng đau. Chỉ đơn giản là hãy kể ra khi có thể như thế này. Lúc em bình luận những dòng tâm sự này, chị vừa cảm thấy được sự tuyệt vọng của em, nhưng cũng cảm ơn em vì đã mở lòng mình kể ra câu chuyện tại đây, hi vọng có thể giúp em nhẹ lòng một chút. Cuộc sống sẽ không lụi tàn khi em nghĩ theo một hướng khác. Hãy xem sự căm hận như động lực để cố gắng sống tốt hơn em nhé. Chị biết có thể chị chưa từng trải qua thì có thể không hiểu hết sự tuyệt vọng của em. Nhưng chị mong là em có thể mạnh mẽ vượt qua được. Chị cũng có những lúc chạm đáy nhưng rồi giờ nhìn lại cảm thấy thật may mắn khi có thể vượt qua. Nếu mệt quá thì hãy tìm một điểm tựa để sẻ chia, đừng ngại gì cả, em nhé.

      1. Hôm qua sau khi viết ra những dòng này, em đã cố gắng hết sức để lấy lại tinh thần.. thế nhưng rạng sáng hôm nay thứ chào đón em vẫn là trận cãi vã nảy lửa đó, vẫn là những hành động tổn thương nhau của người thân. Phải sống và tồn tại trong căn nhà mà bản thân mình luôn cần phải ở trạng thái phòng thủ chính là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời em… Nhưng mà một bạn trẻ lạc quan như em dù mắc kẹt đi nữa em vẫn hiểu được rằng ngày mới lại sắp đến rồi, nếu em gục ngã, mẹ và em trai biết làm sao đây? Đêm đến chính là lúc duy nhất mà chỉ cần một chút tác động nhỏ em cũng đã cảm thấy mình yếu đuối đến không thể chống chọi thêm một phút giây nào nữa…. Nhưng rồi ngày mới lại đến, chúng ta đều phải tiếp tục với một trái tim nhiệt huyết hơn, mạnh mẽ hơn, đó chẳng phải là cách mà mọi người đang sống đó sao? Dù gì thì cũng rất cảm ơn chị vì đã lắng nghe những tâm sự của em, cảm ơn chị đã cho em thêm một chút hơi ấm giữa cuộc sống bộn bề này. Chúc chị có một ngày mới tuyệt vời!

        1. Ngày mới cũng sắp đến rồi, ngủ thật ngon chào đón ngày mới, em nhé. Cứ thật mạnh mẽ và luôn hướng về ngày mai tốt đẹp hơn như thế này. Rồi cuộc đời sẽ bù đắp cho em một món quà xứng đáng. Thật mừng vì đọc được những dòng này từ em. Chị nghĩ là sẽ an ủi em nhưng cuối cùng, chính em lại khiến chị có động lực chờ đón ngày mai hơn. Cảm ơn em thật nhiều. Nếu những phút yếu đuối lại đến thì cứ nhẹ nhàng viết ra, trải lòng rồi sẽ nhẹ lòng hơn.

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

Bạn cũng có thể thích