Chuyện mèo

Góc nhỏ riêng tôi: Bên ngoài bình yên, bên trong bão tố

 539 lượt xem

Đến một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy mọi thứ như dừng lại, ngày lại ngày nhẹ nhàng trôi đi, không mảy may thay đổi, không một chút sóng gợn gió lay. Tưởng chừng mọi thứ như nằm trong guồng quay của nó cũng là lúc cuộc sống trở nên bình yên nhất, an yên nhất nhưng không, mọi thứ đều bình yên trừ bản thân chúng ta. Giông bão đã kéo đến lòng ta tự khi nào. Giông bão ở đây là những suy tư, những lo nghĩ chưa thể sáng tỏ, chưa thể giải bày cùng ai, thậm chí là ngay cả bản thân cũng không hiểu được mớ hỗn độn trong lòng. Bên ngoài bình yên, bên trong bão tố.

Cuộc sống này hạnh phúc nhất là có một mục tiêu để hướng tới, có một hành trình đủ thử thách, đủ thú vị để ta khám phá và có một người để ta theo đuổi. Và ngược lại, khi chúng ta không định hướng được cuộc sống của mình, cứ trôi qua chuỗi ngày lặp đi lặp lại nhàm chán thì cuộc sống trở nên vô nghĩa. Khi đó, ai nhìn vào cứ nghĩ chúng ta đã ổn định, đã bình yên nhưng ngờ đâu tâm ta luôn lo lắng và xoay vần với những câu hỏi về sự đổi thay.

Có nhiều người mong muốn một cuộc sống ổn định. Với họ, ở một độ tuổi nào đó, người ta phải có gia đình, có công ăn việc làm ổn định, có nhà cửa, đất đai để an lòng ba mẹ cũng như chăm lo cho con cái sau này. Mình không phủ nhận ý kiến này là sai nhưng mình cũng không hoàn toàn ủng hộ nó, chỉ là tùy vào khả năng và hoàn cảnh của mỗi người mà thôi.

Chúng ta đừng quá gượng ép bản thân theo một quy chuẩn nào đó mà quên đi bản thân mình, đánh mất đam mê, đánh mất tình yêu, đánh mất tuổi trẻ và đến cuối cùng nhận ra rằng mình chưa từng được sống đúng nghĩa. Chúng ta cứ đi trên con đường mà xã hội, mà gia đình, mà bạn bè vạch ra là bình yên nhất và ai nhìn vào cũng ngỡ rằng bình yên thật nhưng chính chúng ta lại chưa từng có cảm giác yên bình. Đó là khi ta không hề biết bản thân mình muốn gì.

Nhưng khi chúng ta biết được mình cần gì, muốn có được một cuộc sống như mình ao ước thì được mấy ai có đủ điều kiện cần và đủ để thực hiện tất cả. Hay hoàn cảnh chỉ cho ta chọn lựa một thứ và ôm sự tiếc nuối với những điều còn lại. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi là do hoàn cảnh hay là do chính bên trong nội tại chúng ta đang giày xé khi đã quyết định chọn sai đường ?

Với một người phụ nữ, họ chọn gắn bó với chàng trai năm 17 tuổi của mình cả đời, vừa tốt nghiệp đại học, họ lên xe hoa, ngỡ như một cái kết viên mãn cho nhiều năm gắn bó. Nhưng rồi khi họ kết hôn, họ áp lực gia đình, áp lực nuôi con, áp lực vì không có việc làm như mong muốn vì khi đi xin việc nhà tuyển dụng không ưng phụ nữ có gia đình. Họ nhìn vào bạn bè mình và tiếc nuối về sự nghiệp họ đã bỏ lỡ. Rồi ngày ngày, họ lại chăm con, chăm gia đình chồng, trồng rau nuôi gà nhưng lòng họ thì không phút bình yên.

Với một người đàn ông, họ chọn sự nghiệp, họ chọn cày ngày cày đêm để có thật nhiều tiền nở mày nở mặt họ hàng, để khẳng định vị trí của bản thân và một phần vì muốn tổ chức hôn lễ thật lớn cho người họ yêu cũng như lo cho tương lai gia đình nhỏ sau này thật tốt. Nhưng rồi, chính họ lại đánh mất cô gái mà họ yêu thương vì quá chú tâm vào công việc. Để rồi những ngày sau này, họ lại tiếp tục công việc nhưng còn đâu mục tiêu phấn đấu và đôi lúc lặng nhìn về khoảng không nơi chất chứa những tiếc nuối về người.

Với một sinh viên mới ra trường hay một du học sinh, việc về quê làm việc gần gia đình hay ở tại nơi mà họ học tập sinh sống và làm việc cũng thật sự là một điều đau não. Nếu họ chọn quê nhà thì chắc chắn họ sẽ trải qua những chuỗi ngày bình yên bên cạnh gia đình, bạn bè nhưng chắc chắn lòng luôn rạo rực một nhiệt huyết được làm những điều to lớn hơn, nhất là khi nhìn những người bạn đã từng học cùng thành công với hướng đi còn lại, họ sẽ có những nuối tiếc và dằn vặt bản thân.

Nhưng nếu họ chọn sống xa nhà thì sao ? Chưa chắc họ đã hài lòng với lựa chọn đó. Họ rồi sẽ ổn định với guồng quay của công việc, thăng tiến như họ mong muốn nhưng đôi lúc nhìn đồng nghiệp tan làm sớm về để ăn cơm cùng gia đình, được ba mẹ chuẩn bị bữa trưa, họ cũng thấy chạnh lòng. Khi ba mẹ ở nhà đau ốm, không người chăm sóc, họ lại nghĩ sao ngày ấy mình lại vô tâm quyết định sống ở chốn xa lạ, cô đơn này…

Cuộc sống này luôn là sự đánh đổi, chúng ta không thể có tất cả trong bàn tay. Có được một điều gì đó thì phải chấp nhận buông bỏ một thứ tương đương. Chúng ta phải chấp nhận với thực tại, dù là có phũ phàng đến mức nào. Chúng ta phải sống trên nền tảng của hiện tại và hướng về tương lai chứ không phải quá khứ. Đã lựa chọn thì không nuối tiếc và chúng ta phải tự biến những lựa chọn của mình trở nên đúng đắn nhất có thể.

Thời gian không thể quay lại nên quyết định rồi không thể rút lại nữa rồi. Nhìn về phía trước, nếu tất cả chỉ là bóng đen thì buông bỏ tất cả bắt đầu lại và điều cần nhất là chấp nhận đánh mất tất cả những thứ gầy dựng bao lâu nay. Nếu chắc chắn không có kết quả và mọi thứ đều không xứng để ta gìn giữ thì hãy từ bỏ. Còn nếu nhìn về phía trước vẫn còn đâu đó một chấm sáng, dù bé thế nào, thì cũng cố gắng bước tới, rồi chúng ta sẽ khám phá ra con đường đúng đắn của chính mình.

Bão lòng có lớn hay không là do chúng ta quyết định. Tại sao lựa chọn mà vẫn nuối tiếc ? Nếu đã lựa chọn thì phải có trách nhiệm với chọn lựa của chính mình. Dù có sai thì cũng phải biến nó thành đúng theo cách riêng của mình.

Dù chọn gia đình hay sự nghiệp, chúng ta cũng phải cố gắng hết mình vì mục tiêu rồi đến một lúc thành công với mục tiêu ấy, chúng ta sẽ hướng đến mục tiêu còn lại. Người phụ nữ có gia đình hạnh phúc sẽ thành công trong công việc kinh doanh năm 30 tuổi và người đàn ông với sự nghiệp mỹ mãn cuối cùng cũng tìm được cô gái của đời mình nhưng không phải ở độ tuổi 20. Khi đó, bình yên lại về cả bên ngoài lẫn trong tâm hồn.

Dù chọn gần nhà hay xa nhà thì bạn cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình. Gần nhà nhưng chúng ta phải sống độc lập, không dựa dẫm, không phụ thuộc vào gia đình, chúng ta vẫn đi trên con đường sự nghiệp mà chúng ta chọn thì nỗi canh cánh sẽ ít dần đi. Xa nhà nhưng chúng ta vẫn dành thời gian nhắn gửi những lời yêu thương với gia đình, vẫn đều đặn về thăm nhà mỗi dịp lễ tết, mỗi khi gia đình có chuyện vui buồn. Chúng ta vẫn quan tâm nhau thì yêu thương vẫn còn đó dù khoảng cách có xa xôi.

Hôm nay, dù trong lòng còn vương nhiều giông bão nhưng mưa sẽ tạnh, mây sẽ tan, yêu thương đủ lớn thì mọi thứ sẽ trở nên bình yên đến lạ kỳ. Chúng ta hãy ghi ra những âu lo trong lòng mình, nhìn lại thật kỹ lưỡng, chúng ta có được gì và mất gì. Rồi chúng ta sẽ có cách để lấy lại những gì đã mất. Nếu không được thì buông cho nhẹ lòng rồi tìm một điều tốt đẹp hơn để hi vọng.

Khi bên ngoài bình yên mà trong lòng vẫn cứ xao động là khi chúng ta mất phương hướng, mất động lực. Chúng ta hãy thử trải nghiệm những điều mới lạ xung quanh. Nếu chúng ta vẫn còn nuối tiếc thì tìm cách níu kéo, không còn cách nào nữa hãy buông. Liệu có còn xứng đáng để níu kéo ? Nếu chúng ta không biết chúng ta cần gì thì chúng ta có thể thử, rồi chúng ta sẽ tìm được bản thân mình. Rồi bão tố sẽ qua, yên bình lại đến nhưng là cảm giác bình yên thật sự, bình yên tận sâu thẳm tâm hồn.

Và khi chúng ta có giông bão trong lòng thì tại sao không chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Đừng cứ hồ hởi vui vẻ ban ngày rồi đêm về ôm gối rưng rức suốt canh thâu. Sống là sẻ chia, đừng ôm buồn đau cho riêng mình. Hãy sống thật với bản thân, đừng đeo tấm mặt nạ của một chú hề, buồn vui san sẻ thì sẽ có cách giải quyết. Tự ôm hết muộn phiền chỉ khổ mình, khổ những người bên cạnh luôn bứt rứt lo lắng, đoán ngược đoán xuôi và cũng không có cách giải quyết.

Bão lòng có thể lớn nhưng nếu có người hiểu được, có người sẻ chia, giúp ta tìm được quyết định đúng đắn thì chỉ có bình yên mà thôi, không cơn bão nào có thể quật ngã chúng ta cả.

Đến một lúc nào đó, bên ngoài binh yên và bên trong cũng yên bình …

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

————————–

Sợ nhất là bên ngoài bình yên, bên trong bão tố, miệng luôn cười nhưng đâu ai biết nước mắt cứ nuốt nghẹn vào trong…

Một chiếc link hay ho: https://shorten.asia/r7xPAUkn

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

%d bloggers like this: