Sống ở đời mơ ước chi xa xôi dịu vợi. Với mình, mình chỉ cần những người thân yêu luôn cổ vũ cho mình thêm vững bước trên từng đoạn đường của cuộc sống.
Khi buồn đau, lúc vấp ngã, có người thân, bạn bè bên cạnh, một chút an ủi, một chút chở che, một chút chân thành. Khi vui vẻ, có người cùng chia sẻ, cùng cười nói, cùng ăn mừng.
Và cũng cầu cho bản thân luôn lạc quan, luôn có trách nhiệm với từng bước đi của mình, để sau này nhìn lại dù có là buồn đau thử thách hay vui vẻ thành công thì cũng không một chút tiếc nuối vì đã sống trọn với những gì mình lựa chọn.
Đời này mơ ước chi xa
Hậu phương vững chắc khi ta quay đầu
Thêm chút dũng khí bắc cầu
Chẳng phút ân hận nỗi sầu ban sơ …
Cuộc sống đôi lúc đã quá mệt mỏi, không muốn gia đình hay những người yêu thương lo lắng quá nhiều cho bản thân. Nhưng có những lúc cũng cần xin ý kiến của mọi người như động lực tiếp lửa để thực hiện một điều gì đó mà bản thân vẫn chưa đủ can đảm thử sức.
Và chỉ cần phía sau có gia đình ủng hộ, bản thân luôn đầy ý chí dấn bước thì dù kết quả thế nào chắc chắn bản thân cũng cảm thấy xứng đáng, không ân hận hay nuối tiếc gì nữa.
Hôm nay, nếu vẫn còn nao núng chưa quyết tâm được thì chia sẻ một chút với ba mẹ, với bạn bè. Vùi dập cũng được, khuyến khích thì càng hay. Vùi dập để ta còn hướng được đường lui thế nào, cách giải quyết ra sao, khuyến khích thì quả là hạnh phúc.
—————
Chẳng có chuyện gì khó khăn nếu ta được ủng hộ và cố gắng hết mình cả.
Cố lên.
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
Link sách hay: https://shorten.asia/mmaU4sMf