Chuyện mèo

Nếu bản thân còn chần chừ cớ sao bắt người ta tin vào một lời hứa…

 215 lượt xem

Cuộc sống này vô định lắm. Ngày hôm nay chuyện trò vui vẻ đấy, đùa giỡn nô đùa ngây ngô đấy, hôm sau lại hóa xa lạ ngay. Ngày hôm nay an yên đấy, tĩnh lặng đấy, sáng thức dậy sóng gió ập đến khi nào không hay. Không ai đoán trước được ngày mai sẽ như thế nào huống gì là mấy năm sau, là tương lai. Bản thân còn chần chừ sao cứ bắt người khác chờ đợi.


Mình có một người bạn thời đại học. Bạn mình cùng bạn trai của cô ấy đã từng cực kỳ hạnh phúc. Nói thế nào nhỉ ? Hai đứa nó quen nhau từ những ngày bước vào năm ba đại học. Hai đứa khác nhau lắm, đứa nói nhiều cực kỳ, đanh đá lắm luôn (bạn mình đấy) và thằng bạn trai nó thì cực hiền lành và ít nói. Hai đứa quen nhau từ một lần đi du lịch nhóm để làm bài thuyết trình nộp giảng viên. Quen nhau suốt ba năm, từ lúc học đại học cho đến khi ra trường được 1 năm… và hai đứa chia tay.

Mình còn nhớ cách đó khoảng nửa năm, mình còn gặp bạn mình, nó vu vơ kể về việc hai đứa nó sẽ cùng nhau cố gắng dành dụm mua nhà trả góp, rồi dăm ba năm nữa ổn định sẽ cưới nhau, hai bên gia đình cũng biết mặt cả rồi, nhắn nhủ mình khi đó nhớ làm phụ dâu cho nó nhé. Hai đứa nó hứa với nhau sẽ cùng nhau đi qua giai đoạn khó khăn này. Mình cảm thấy rất mừng cho nó. Vậy mà… Khi gặp lại nó trong hôm mừng sinh nhật. Nó có bạn trai mới và bây giờ nó không như trước nữa, yêu đương chững chạc hơn, và không còn tin những lời hứa về tương lai nữa.

Người bạn của mình có lẽ vẫn còn yêu người kia rất nhiều. Bởi trong ánh mắt đó vẫn còn sự nuối tiếc lớn lắm. Gắn bó bao năm, bốn chữ “thương nhau mãi mãi” dễ nói lắm nhưng mấy ai thực hiện được. Không yêu nhau, không hợp nhau chẳng qua chỉ là cái cớ. Nếu yêu thương thì đã không vội chia xa. Họ đã cùng nhau đi qua những khó khăn nhất của bước đầu sự nghiệp, đã dự tính hết những khó khăn trong tương lai. Và điều mình nghĩ nguyên nhân của sự chia tay là người con trai biết bản thân không đủ dũng cảm, không đủ yêu thương để bước cùng người con gái qua cơn giông bão tiếp theo. Và bởi vì đâu ? Bởi áp lực của lời hứa quá lớn.

Cả hai đã từng nghĩ rằng à qua năm sau, công việc cả hai sẽ ổn định, chúng ta sẽ cùng nhau mua một căn nhà, rồi anh góp một tí, em góp một tí, chúng ta sẽ trả góp dần dần và sau 10 năm nữa, chúng ta đã sở hữu một căn nhà khang trang cho con cái chúng ta. Rồi cả hai hứa với nhau sẽ cố gắng cùng nhau thực hiện. Nhưng một năm sau, cô gái đó đã có một sự nghiệp ổn định hơn trước rất nhiều và chàng trai đó thì … thất nghiệp, gia đình xào xáo, bị ép phải về quê và hơn hết là áp lực về việc không thực hiện được lời hứa với cô gái đã khiến chàng trai muốn buông tay dẫu cô gái đó đã cố gắng níu kéo đến mức nào.

Có người nói chàng trai ấy ngốc, không đủ tình yêu đối với cô gái. Khá mâu thuẫn, nhưng với cảm nhận của mình, hơn ai hết anh ta yêu cô gái đó rất nhiều, điều anh ta sai là thời điểm đến và không đủ bản lĩnh để chứng minh tình yêu đó. Có ai hiểu được trong 1 năm đó anh ta đã cố gắng thế nào, có ai thấu được cảm giác hụt hẫng khi bị đuổi việc ra sao, có ai biết được anh ta đã tự ti với bản thân như thế nào khi đi bên cạnh người con gái giỏi giang ấy, có ai thấm được nỗi niềm của một người con khi gia đình chẳng ủng hộ mình. Cả thế giới như đổ sập thì làm sao anh ta có đủ dũng khí để gia hạn tiếp lời hứa của mình với cô gái, anh ta lấy đâu ra tư cách để tiếp tục yêu cô gái đó khi anh còn không biết bản thân mình sẽ thế nào. Và mình tin tất cả, cô gái đó đều cảm nhận được nhưng chính cô cũng chẳng còn tin vào chàng trai ấy nữa rồi. Cuối cùng, nếu có sau này, chàng trai đó có thể sẽ thành công nhưng chắc chắn sẽ không còn hình bóng cô gái ấy bên cạnh.


Năm 18 tuổi, em gái họ của mình đối mặt với kì thi đại học. Nó lúc đó ngây ngô lắm, chỉ cần sau này có một việc làm ổn định cho ba mẹ vui thôi. Rồi nó cũng ngu ngơ tin vào một lời hứa về một ngành học sau này sẽ dễ xin việc làm và gia đình nó sẽ xin cho nó một công việc an nhàn ở quê nhà, yên tâm chăm sóc ba mẹ sau khi tốt nghiệp. Rồi nó cũng thi, cũng đậu, cũng học, cũng ra trường. Và nó chợt nhận ra công việc đó thật nhàm chán và nó lại phải lòng yêu nơi mà nó đang học, muốn gắn bó và ở lại, nơi thành phố xô bồ nhưng lắm lúc cô đơn này. Và tệ hơn, gia đình nó bây giờ không thể xin nó vào vị trí công việc như trước đây được nữa. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Như dự định ban đầu, nó về quê, tự mình viết CV, đi phỏng vấn khắp nơi và cuối cùng cũng có một chân tại quê nhà.

Và đó là lúc nó nhận ra cuộc sống dường như chẳng mấy ý nghĩa, xoay vần với công việc mà nó không hề thích, thường xuyên căng thẳng, bực bội và đôi lúc không kiềm nén được cảm xúc bản thân, nó đổ lỗi cho chính người thân của nó, dằn vặt và càu nhàu với họ. Và nó đã tâm sự với mình rằng: Giá như ngày đó đừng tin vào lời hứa sẽ an nhàn kia thì nó đã cố gắng hơn, đã nắm bắt những cơ hội, đã sống theo đam mê của bản thân, dẫu vô định nhưng vui vẻ và ít nhất sẽ không làm ba mẹ phải thất vọng như bây giờ.

Không ai trách được cô gái của năm 18 tuổi và không thể nào đổ lỗi cho những lời hứa của quá khứ về những chuyện chỉ muốn tốt cho mình trong tương lai. Ngay tại khoảnh khắc đó, người thân chỉ muốn cô gái nhỏ nhắn có một cuộc sống thoải mái nhất, tinh thần vui vẻ nhất, không phải đối diện với áp lực thi cử quá lớn. Còn cô gái đó, còn quá nhỏ để có thể lựa chọn hướng đi cho mình thì đơn giản chỉ nghĩ về một cuộc sống nhẹ nhàng nhất mà gia đình mong muốn. Cuộc sống hiện tại của cô gái ấy chính xác là ước mơ của cô trong những năm 18 tuổi, có chăng là không phải nhờ vả vào người khác mà chính cô tìm kiếm công việc cho mình.

Và nếu 18 tuổi lựa chọn sai, lỡ tin vào một lời hứa không thực hiện được và bây giờ nếu nuối tiếc thì có thể bắt đầu lại. Không ai có thể ép buộc bạn làm những điều bạn không thích, chuyện gì chủ động được thì mình nên chủ động, bắt đầu làm những gì có thể, thay đổi một tí, tìm kiếm những điều thú vị xung quanh và con đường tương lai của chính mình. Suy cho cùng, điều mà cô gái nhỏ đó ước mơ năm đó và hiện tại đều mong ước giữ trọn niềm vui của ba mẹ. Và mình đã nói với cô gái đó rằng: “Niềm vui của con cái chính là điều hạnh phúc nhất của ba mẹ”.


Mình không biết tương lai, cô gái nhỏ đó và đôi bạn của mình sẽ bước tiếp như thế nào ? Nhưng có lẽ họ sẽ không còn tin vào những lời hứa và cũng chẳng dám hứa hẹn với ai điều gì nữa. Và đó chắc chắn là lúc họ cảm thấy chính họ đã trưởng thành hơn. Đã hứa thì phải có trách nhiệm với lời hứa và bất cứ lời hứa nào cũng có thời hạn, có giá trị riêng của nó. Nếu chính bản thân còn không có hi vọng vào bản thân thì đừng gieo hi vọng cho người khác. Và dù bản thân có tự tin vào chính mình thì cuộc đời này chưa chắc đã bằng phẳng như bạn nghĩ nên đừng hứa quá cao, quá xa.

Mình của hiện tại, cũng không còn tin vào những lời hứa xa vời. Có chăng là những lời hứa về ngày mai, về một khoảng thời gian mà bản thân cho phép có thể chờ đợi được và lời hứa phải là một động lực để mình vui vẻ, để mình hạnh phúc, để mình an yên chờ đợi nó nở hoa.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

———————————————

Trên đời này có bao nhiêu lời hứa xứng đáng để ta chờ đợi và có bao nhiêu trong số đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai…

Vậy nên đừng hứa hẹn hay tin tưởng vào một lời hứa quá xa vời. Yêu thương những khoảnh khắc hiện tại mới là điều đáng trân trọng.

Một quyển sách hay: https://shorten.asia/Xy4YSqRb

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

%d bloggers like this: