Góc nhỏ riêng tôi: Một ngày bình yên …

Một ngày bình yên là như nào nhỉ ?

Khi ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua khung cửa sổ, khẽ chạm vào đôi mắt khiến bạn bừng tỉnh giấc mà chẳng cần chuông đồng hồ báo thức réo gọi. Bạn dụi mắt, nhẹ nhàng cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại một thoáng rồi vươn vai ngồi dậy, sắp xếp lại gối chăn và bắt đầu một ngày mới tràn ngập năng lượng. Một ngày bình yên nhưng vui vẻ lại bắt đầu.

Bật podcast lên, bạn vừa nghe một giọng đọc truyền cảm nhẹ nhàng kể một câu chuyện về một người lạ không tên cùng một bản nhạc thư giãn an yên, vừa đánh răng, rửa mặt, nấu một món ăn yêu thích. Và khi kết thúc bản nhạc là khi sẵn sàng mọi thứ tung tăng đến công ty gặp những đồng nghiệp đáng yêu.

Vừa bon bon trên chiếc xe máy bé xinh, vừa ngân nga vài câu hát của bản nhạc mới nghe. Thoáng chốc đã đến công ty, bạn gặp chị bảo vệ siêu ngầu, chị gửi bạn món hàng Shopee gửi muộn hôm qua và may quá, chiếc áo đặt mua vải đẹp và xinh xắn. 

Lên cầu thang, gặp chị lao công vui tính, chị bảo sao nay mặc đồ trông như mấy đứa nhóc bị tạt sơn, cơ mà cũng trẻ ra mấy tuổi, thấy cưng gì đâu hà. Lòng cứ vui vui.

Vừa ấn dấu vân tay vào cửa, bạn lại gặp bé đồng nghiệp vừa mới vào làm. Bé hồn nhiên hỏi thăm đủ chuyện rồi hỏi gần đây ăn ở đâu ngon nhỉ, và thế là trưa mai có kèo ăn trưa cùng. 

Và chẳng mấy chốc đã đến bàn làm việc. Kéo ghế, đặt chiếc túi vào ngăn tủ, bạn mở khoá lấy ra một xấp tài liệu dang dở hôm qua, bạn lại bắt đầu với công việc mệt não hằng ngày. Mở máy tính lên, mail bắt đầu cập nhật, điện thoại bắt đầu reo và mọi thứ lại inh ỏi vang tên bạn. Nhưng ở đâu đó, vẫn là những câu chuyện của chị này, anh kia, huyên thuyên vui vẻ, mãi không chán.

Và trưa đến rồi, chị đồng nghiệp réo lên “12 giờ, ăn cơm thôi”. Cả team tay xách nách mang những hộp cơm bé xinh vào hâm nóng. Vừa hâm rồi vừa ăn trưa, vừa kể nhau nghe mấy câu chuyện vui vui, thêm một xíu cà khịa sếp nhà cho vui nhà vui cửa. 

Rửa xong mấy chiếc hộp và xếp gọn vào túi rồi thì đua nhau đi ngủ nào. Tắt đèn thôi. Chỉ 15 phút thôi nha, ngủ nhiều quá say đấy, dậy càng mệt thêm đó.

Và đèn lại sáng lên, lại tiếp tục với công việc nhưng nhanh thôi, sẽ xong hết việc mà. Loay hoay một tí thì cũng xong việc, vừa may kịp giờ tan làm, không bị về muộn. Hí hoáy dọn bàn thì thấy có không ít hạt dẻ, bánh ngọt, sữa chua, trái cây, anh chị để trên bàn mà chưa đụng đến. Thôi gom mang về cho hai đứa trong phòng trọ. 

Tan ca rồi, bạn ấn dấu vân tay, mở cửa bước ra khỏi văn phòng. May mà, trời vẫn còn sáng, bon bon chạy xe, vừa ngân nga vài câu hát, vừa ngắm hoàng hôn trên đỉnh Landmark 81 cuối ngày. Đẹp không tưởng được, ngắm mãi mà không chán.

Không về nhà sớm đâu nhé, bạn lại đến với lớp học ngoại ngữ, thêm một chút bạn bè, thêm một chút cơ hội cho cuộc sống. Vừa học vừa chơi, không nhàm chán mà cuộc sống thêm vui, thêm màu sắc.

Và về nhà thôi, ghé cô ba đầu ngõ, mua một chiếc bánh tráng nướng nóng hổi thơm ngon. Vừa đợi cô nướng bánh, vừa nghe cô kể chuyện thời sự hôm nay ở khu mình, thú vị vô cùng. 

Cuối cùng cũng về đến nhà, dội nước một phát cho mát mẻ tỉnh táo nè. Rồi vừa ăn cái bánh tráng thêm chút bánh trái sót lại ở công ty cùng với con bạn cùng phòng, vừa xem chút video chill chill trên youtube rồi huyên thuyên một tí chuyện trong ngày.

Tinh thần thoải mái rồi, bạn lại học tiếp khoá học online nho nhỏ, nuôi dưỡng một chút ước mơ tương lai cho chính mình. Và tối rồi, đọc chút sách, viết vài dòng tâm sự và đi ngủ sớm thôi. 

Một ngày bình yên cứ thế trôi đi …

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

——-

Một ngày nhẹ nhàng cứ thế trôi qua. Êm đềm có, bình dị có, vui vẻ có và mệt mỏi cũng có. Bình yên là vậy, không buồn chán đến vô vị mà là nếm trải đủ mọi thứ xúc cảm bằng tâm thái tích cực nhất có thể, thoải mái nhất có thể và cảm thấy bản thân yêu cuộc sống này nhất có thể.

Link nho nhỏ: https://shorten.asia/wPdjZNWA
Link một quyển sách hay: https://shorten.asia/r7xPAUkn

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé: