Chuyện mèo

Góc nhỏ riêng tôi: Tiếng chuông báo thức ….

 194 lượt xem

Có ai hay hẹn báo thức trước nửa tiếng không nhỉ ? Bạn hẹn báo thức thế nào hay tự thức dậy mà chẳng cần đặt giờ trước ?


Báo thức cơ học 

Mình có thói quen rất là kỳ cục, cứ hẹn báo thức trước nửa tiếng giờ mình muốn dậy. Ví dụ như sáng đó mình cần dậy lúc 6 giờ thì mình sẽ hẹn 1 báo thức 5 giờ rưỡi và 1 báo thức 5 giờ 59.

Mình muốn bản thân nếu đã đủ tỉnh táo thì có thể dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ hiệu quả hơn một chút, nâng tự tin của bản thân lên cao một chút.

Nếu chưa đủ tỉnh táo thì có thể lười biếng nằm trườn dài “nướng” thêm được nửa tiếng nữa. Sướng cực kỳ luôn í.

nướng
Nướng thêm xíu nữa nào (Ảnh: Unsplash)

Và nếu đã đủ tỉnh táo nhưng chưa có động lực bắt đầu ngày mới thì vẫn còn thời gian để cho bản thân dần quen với sự tập trung. Thường mình sẽ nghe một câu chuyện trên podcast, đọc vài trang sách hay hí hoáy một bức tranh nhẹ nhàng để vừa thoải mái tâm hồn, vừa bắt đầu cảm nhận được sự yêu đời, năng lượng sống dần quay trở lại.

Hay những lúc đơn giản chỉ là thức dậy sớm, lên danh sách những việc cần làm trong ngày để bản thân không cảm thấy hối tiếc về bất cứ điều gì sẽ trôi qua.

Và cũng có những lúc như thế này, đầu óc lẩn quẩn với những suy nghĩ vẩn vơ nên phải viết ra để vơi bớt nỗi lòng, để những dòng cảm xúc trở nên rành mạch hơn và hiểu bản thân mình nhiều hơn.

Báo thức sinh học

Cũng có những ngày đã quen với một múi giờ nào đó, dậy trước cả báo thức để làm điều mình yêu thích. Báo thức cơ học là để thông báo cho ta những điều cần làm. Còn những điều mình muốn làm thì báo thức sinh học sẽ lên tiếng.

Ví như những ngày cuối tuần, dù thức rất khuya vào tối hôm trước nhưng bản thân vẫn thức dậy rất sớm vào cuối tuần. Bởi cơ thể biết còn nhiều điều chúng ta mong muốn thực hiện, và cơ thể cũng thích những điều ấy.

hoa hướng dương
Dậy sớm để vẽ tranh (Ảnh: Xuân Diễm)

Chúng ta hãy tìm lấy cho bản thân một điều yêu thích trong cuộc đời này, điều khiến chúng ta hạnh phúc mỗi khi nghĩ tới, điều khiến ta mỉm cười mỗi khi thực hiện. Và đó sẽ là báo thức sinh học để ta thức dậy mỗi ngày.

Điều đó có thể là một công việc, một sở thích cũng có thể là gia đình hay một ai đó trên thế giới này…

Bạn dùng báo thức cơ học hay đã có báo thức sinh học của riêng mình ?

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

————

Tiếng chuông báo thức liên hồi
Nghe như hạnh phúc nghẹn lời thiết tha
Dẫu vừa mới suýt canh ba
Mà lòng muốn dậy pha trà vẽ hoa
Bức tranh dang dở đêm qua
Quyết tâm hoạ nốt bút tà mới buông …

Link môt quyển sách hay: https://shorten.asia/x5CQbbfG

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

2 Bình luận

  1. Chào chị Rối, trong một buổi tối em đang tìm tài liệu cho bài phân tích về bộ phim ” Our beloved summer”, em đã vô tình tìm ra được chiếc blog xinh xẻo này của chị. Đọc những bài chia sẻ mà chị viết, với một cô bé đang dần hồi phục lại về sức khỏe vật chất lẫn tinh thần như em chính là một món quà vô giá. Những con chữ đầy tình yêu với cuộc sống và con người của chị làm dấy lên trong một cô bé như em một niềm hân hoan và yêu cuộc sống đến lạ. Em rất mong từ bây giờ có thể theo dõi nhiều hơn những bài viết của chị. Gửi một niềm ngưỡng mộ vô cùng lớn đến chị! Và cũng đối với một bạn trẻ nhỏ mới mười sáu mười bảy tuổi như em việc nghe thấy tiếng chuông báo thức là một việc vô cùng tồi tệ, đơn giản vì nó báo hiệu quỹ thời gian nghỉ ngơi của em đã cạn kiệt. Và nếu như em vẫn ngoan cố nằm ườn ra đó, chắc hẳn sẽ có những điều tồi tệ sắp xảy đến. Qua ảnh hưởng của dịch bệnh và kì thì vào lớp 10, em đã dốc hết tâm can vào học rồi tấm tắc lúc đó mình quả là phi thường, sao có thể chống chọi với một lịch trình dày đặc như thế chứ? Thời gian trôi đi rồi để lại trong em là một đóa hoa lụi tàn nhan sắc sức khỏe. em gần như không thể tỉnh táo, rồi tồi tệ hơn nữa em đã không thể điều hòa được thời gian của bản thân, có lúc em gần như không thể ngủ được, cũng có lúc em buồn ngủ đến mất kiểm soát…nguy hiểm hơn là nhà xa trường, vài lần vì không chống chọi được với cơn buồn ngủ suýt chút em đã không thể trở về nhà…May mắn sao, sau những lần tự kiểm điểm, nhờ sự trợ giúp của mẹ, sự can thiệp của thuốc và một tinh thần lạc quan, em đã ổn hơn, có thể ngủ đều đặn hơn trước, tuy có những ngày không thể có sức để chống chọi nhưng hẳn là tốt hơn trước rất nhiều. Thế mới nói, trong thời đại phát triển hiện nay những bạn trẻ như em đã quá coi thường sự tổn hại nghiêm trọng của sức khỏe, đặc biệt là giấc ngủ và chế độ ăn uống. Câu chuyện em chia sẻ về bản thân cũng là sự kiểm điểm sâu sắc, một bài học quý giá và là lời cảnh tỉnh cho các bạn, các anh chị đồng trang lứa.

    1. Cảm ơn em đã theo dõi chiếc blog xinh xẻo này và càng vui khi mang được một chút năng lượng tích cực cho em. Chị thấy đa số chúng ta đều mắc căn bệnh sợ bỏ lỡ và cố gắng làm cho xong một điều gì đó nên ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đúng như em nói, giấc ngủ cần cả sự chăm chút sức khỏe và tinh thần. Lịch trình đề ra nên giới hạn ở mức em có thể đáp ứng được thôi. May mắn là em có được sự lạc quan và sự trợ giúp của những người thân. Cảm ơn em rất nhiều vì đã để lại chia sẻ cực kỳ hữu ích này. Dù học hành thế nào thì cũng chăm lo cho sức khỏe, em nhé.

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

%d bloggers like this: