Có những thời điểm chỉ muốn sống tách biệt với thế giới này. Sợ lắm những lời hỏi han còn làm việc ở chổ cũ không ? Sao nghỉ việc nữa hả ? Sao lại chia tay ? Lương nay bao nhiêu ?
Đơn giản chỉ là lúc đó muốn một mình, chỉ một mình mà thôi. Có khi cố gượng chấp nhận một cuộc hẹn từ ai đó. Rồi hồi hộp đến cuộc hẹn, ngồi lắng nghe họ huyên thuyên về cuộc sống của họ nhưng khi họ đề cập đến cuộc sống của mình thì dường như chẳng thể mở lòng. Có ai giống mình không ?
Cứ lắng lo không biết mình có bị trầm cảm không nhỉ. Nhưng rồi tìm đọc vài quyển sách về trầm cảm, may mà không phải. Có lẽ đơn giản, cuộc sống hiện tại lúc đó chẳng có gì thú vị để sẻ chia, chẳng có gì đáng để quan tâm nên đâm ra vô cảm. Vậy thôi.
Than vãn có lẽ giản đơn để viết ra nhưng không dễ để nói ra. Bởi mỗi lần thấy người đối diện tụt mood hay có vẻ chán nản thì mình chuyển chủ đề ngay. Mình muốn duy trì sự vui vẻ và không muốn cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến người khác. Nhưng dường như đang làm tổn thương chính bản thân mình.
Lắng một chút nhớ thương qua bài nhạc
Hoạ vài nét nguệch ngoạc trên bức tranh
Viết tâm tư mong manh ra trang giấy
Nỗi buồn này xin cất kín nơi đây ..
Bạn và tôi, có lẽ ai cũng có riêng một bầu trời cảm xúc tiêu cực của riêng mình, khó sẻ chia, không dễ nói ra. Cứ thế ôm trong lòng đến chán nản, mệt mỏi, sống tách biệt với thế giới này.
Thôi thì viết ra vài dòng chữ, vẽ ra một bức tranh như tâm trạng của chúng ta lúc này. Mình thường đeo tai nghe một bản nhạc buồn rồi ngồi vẽ ra một bức vẽ nguệch ngoạc về nỗi buồn của mình.
Chắc bạn đang nghĩ có phải mình đang nuôi dưỡng nỗi buồn khắc khoải khôn nguôi ? Không đâu, buồn đủ rồi thì sẽ hết thôi. Cứ để mọi thứ tuôn ra, khóc được cứ khóc, nhưng vẽ ra sẽ khiến nỗi buồn trở nên đẹp hơn, vơi đi nhanh hơn, tâm trạng tốt dần lên.
Và nếu quá bế tắc, chúng ta có thể viết ra. Cứ viết hết nỗi lòng của mình, lộn xộn cũng được, đừng nghĩ ngợi chi nhiều. Rồi nỗi buồn sẽ vơi đi thật nhiều…
Cứ để mọi thứ tự nhiên tuôn ra. Đừng kiềm nén cũng đừng lãng tránh nó. Rồi tất cả sẽ ổn thôi.
Và đó là lúc mình cần một mình, không cần ai cả. Đến một khi nào đó, mình cảm thấy ổn, mình sẽ chia sẻ với người khác. Cũng câu chuyện ấy, nhưng với tâm thế đã ổn, sẽ vui hơn, sẽ tích cực hơn.
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
———–
Bầu trời cảm xúc tiêu cực mình sẽ giữ cho riêng mình. Có lẽ hơi ích kỷ nhưng thật sự mình muốn giấu đi những phút yếu lòng nhất.
Combo vẽ và viết những lúc buồn: https://shorten.asia/XZvUXCQR