Chúng ta cảm nhận cuộc sống qua lăng kính cảm xúc của chính mình. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?” Và lăng kính hôm nay hơi nhạt nhòa, không còn màu sắc nữa.
Cảnh vẫn vui ấy chứ, người vẫn đông đúc, cây vẫn tươi xanh, trời quang mây tạnh, không khí trong lành. Chỉ có người đứng giữa cuộc vui nhưng tâm trạng rối bờ, chẳng cảm nhận niềm vui thế gian mà chỉ thấy nỗi sầu thiên hạ.
Hoa có toả hương khoe sắc mà người không mảy may đến ngửi, lại còn nhìn qua lăng kính đen trắng, không màu, không cảm xúc thì sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của loài hoa ấy.
Chỉ là loài hoa dại ven đường nhưng chỉ cần ta vui vẻ, ta sẽ thấy chúng thật đẹp, rồi chụp một bức ảnh thật xinh lưu giữ mãi vẻ đẹp ấy hay đem về vun trồng thành những khóm hoa tươi tắn quanh nhà. Hạnh phúc vui vẻ chỉ giản đơn như thế.
Cuộc sống có thú vị hay không, có vui vẻ hay buồn khổ là do ta cảm nhận. Tâm ta sẽ quyết định cuộc sống của ta.
Vậy nên hãy luôn mang trong mình một tâm thế tích cực, vui vẻ để ta luôn cảm nhận được những điều thú vị, tươi đẹp trong cuộc sống.
——-
Thật ra là cũng có những lúc cảm thấy tủi thân một chút, buồn bã một chút, cảm thấy tự ti về bản thân một chút khi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Sao họ có thể xuất sắc đến thế nhỉ ? Sao họ có thể kiên trì đến thế nhỉ ?
Rồi thấy bản thân chìm nghĩm trong cuộc đời này, không ai nhớ mặt đặt tên, ngày ngày làm những chuyện mà đến bản thân còn chán ngán.
Và ta mặc định những người đó là những người dối trá, những người đi đêm nhiều thì mới thành công. Ta không biết họ cố gắng và nỗ lực thế nào. Ta nhìn mọi thứ bằng lăng kính của chúng ta, lăng kính của sự tiêu cực, không tô màu vẽ sắc cho câu chuyện thực của họ. Và ta buông xuôi với cuộc đời của chính mình.
Đừng như thế nữa, tôi à. Chúng ta phải chấp nhận ưu điểm của người khác và học hỏi từ những câu chuyện đó. Lý do vì sao họ làm được như thế ? Cuộc đời này không vì ta mà đẹp hơn nhưng ta có thể tô vẽ cuộc đời của ta tốt lên một chút.
Đừng cứ nhìn mọi thứ, thấy tự ti quá rồi trói buộc chính mình trong vòng quay của bản thân, rồi bàng quan với thế giới xung quanh, nhìn nhận chúng qua lăng kính không màu, không cảm xúc.
Cuộc sống còn lắm những điều thú vị, cần được khám phá, và từng giây khám phá là từng giây chúng ta nhận ra chân lý của cuộc đời mình,
Mạnh mẽ nhìn nhận mọi điều xung quanh qua lăng kính vạn hoa, nhiều màu sắc. Tăm tối cũng được, là bài học để trưởng thành. Xám xịt cũng hay, là vấp ngã để thành công. Rồi màu hồng tươi tắn cũng sẽ đến, rồi trăm hoa sẽ đua nở trên lăng kính của chính mình.
—————-
Cố lên.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Yêu thương thật nhiều
-Rối-
—————–
Link sách hay: https://shorten.asia/AET7hhrb