Một ngày buồn không sao cả. Quan trọng là mình vẫn tiếp tục xoay. Xoay này, mình không nói về gốm.
Mình là một người viết tự do. Công việc xoay quanh chữ nghĩa, câu từ, deadline và những dự án kéo dài vài tuần, vài tháng. Mình quen với việc làm nhanh, đổi nhanh, ít khi gắn bó với một thứ gì quá lâu. Nhưng rồi, mình tìm đến gốm – không phải vì đam mê ngay từ đầu, mà vì muốn thử xem bản thân có thể kiên trì với điều gì đó lâu hơn một chút hay không.
Làm gốm không dễ. Những ngày đầu, mình thất bại liên tục. Đất méo mó, nứt vỡ, không lên được hình. Mình thấy nản. Nhưng thay vì bỏ cuộc, mình quay lại bàn xoay, thử lại từ đầu. Và dần dần, mình nhận ra: vấn đề không nằm ở đất, mà ở cách mình tiếp cận nó. Không thể ép đất theo ý mình. Phải học cách lắng nghe nó, điều chỉnh lực tay, cảm nhận chuyển động.
Kiên trì không phải là cứ cố chấp đi tiếp, mà còn là biết khi nào cần thay đổi.
Có những ngày đặt một khối đất lên bàn xoay, nhìn nó và biết hôm nay không phải ngày của mình. Có thể dừng lại, nghỉ ngơi, rồi thử lại vào ngày mai. Và điều đó không có nghĩa là thất bại.
Cũng như trong viết lách, có những đoạn văn mình viết ra, đọc lại thấy gượng gạo, thấy chưa đúng với những gì muốn truyền tải. Trước đây, mình sẽ cố sửa ngay, cố gò nó vào một hình thù nào đó. Nhưng giờ mình học cách chậm lại. Để nó qua một bên, để ý tưởng có thời gian định hình, rồi quay lại với một góc nhìn mới.
Làm gốm cũng giống như viết – và giống như cuộc sống. Có những lúc tưởng mình kiểm soát được mọi thứ, nhưng thật ra, chỉ đang học cách dung hòa với nó.
Nếu quá gượng ép, mọi thứ sẽ đổ vỡ.
Nếu biết lắng nghe, sẽ tìm thấy nhịp điệu phù hợp nhất với mình.
Và điều quan trọng nhất mà mình đang học từ gốm: Mọi thứ đều có thể sửa chữa. Một chiếc chậu méo có thể trở thành một tác phẩm đặc biệt. Một vết nứt có thể biến thành điểm nhấn. Một đoạn văn dở có thể chỉnh sửa. Một lần thất bại không có nghĩa là mãi mãi.
Miễn là mình vẫn tiếp tục xoay...
Yêu thương thật nhiều.
– Rối –
—–