Chuyện mèo

Góc nhỏ riêng tôi: Chuyện về nhà …

 99 lượt xem

Cuộc sống đôi khi là những vòng lẩn quẩn. Yêu thương không nhất thiết là ở cạnh nhau. Nhưng không ở cạnh nhau thì khó tránh xa mặt cách lòng. Dẫu biết đã chọn cuộc sống xa nhà thì phải có trách nhiệm với nó nhưng đôi lúc cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Về nhà hay không ?


Sống xa nhà đồng nghĩa với việc chỉ có một mình xoay xở mọi thứ trong cuộc sống. Và khi đã chọn thì chưa bao giờ thấy hối tiếc. Nó giúp mình tự lập, trưởng thành hơn, hiểu được mùi đời đậm như thế nào. Và dù có đắng cay ra sao thì mình vẫn chịu đựng được. Chỉ có một điều làm mình động tâm đó là cảm giác xa lạ khi về lại chính căn nhà của mình.

Có ai từng như thế không ? Nói xa nhà thì hơi quá vì mình sống cách nhà chỉ khoảng 100km. Mỗi tháng, mình vẫn dành thời gian về nhà đều đặn thăm nhà. Nhưng thực sự mỗi lần về, mình đều cảm thấy không thoải mái. 

Dẫu vẫn gọi điện thoại hằng đêm, nhưng dường như mình chẳng hiểu gì về những người thân trong gia đình. Ba thích gì, mẹ thích gì, em thích gì. Đôi lúc đi mua quà cũng đặt dấu chấm hỏi lớn rồi thôi đợi về dắt đi mua luôn vậy. Muốn gây bất ngờ nhưng chẳng biết làm sao.

Rồi những hôm về nhà, ba mẹ chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn, chờ cơm tới tối mịt nhưng mình thì mệt lả chẳng buồn ăn. Đôi lúc cố ăn để ba mẹ nhẹ lòng nhưng cũng mất vui vài phần. Rồi những ngày cùng ba đi ăn, cùng mẹ đi mua quần áo, cứ ngỡ ba thích ăn cái này, mẹ thích bộ quần áo kia nhưng dường như giờ ba mẹ chẳng còn thích chúng nữa. Không nghĩ suy nghĩ của ba mẹ sẽ thay đổi theo thời gian hay bản thân chẳng quan tâm đến ba mẹ chút nào.

Chương trình ti vi giờ không là điểm chung của cả nhà nữa. Mỗi người thích một thể loại khác nhau và chẳng thể vui vẻ xem cùng một chương trình được nữa. Mâm cơm hôm nay nhiều món đến lạ, nhưng là vì mỗi người thích một món ăn khác nhau, mỗi người có một khẩu vị khác nhau. 

Những vật dụng trong nhà vẫn như cũ, vẫn là những thứ khi xưa mình hay dùng, hay phá phách nhưng nay sao xa lạ. Cảm giác uống chiếc cốc cũng chẳng có hương vị cũ nữa rồi. Vị trí đã khác hay tâm tình đã khác. Không biết từ khi nào ngồi cùng xe với ai đó trong gia đình nhưng lời nói lại thưa thớt, và đôi lúc còn chẳng biết nói gì đến ngượng ngùng. 

Có chăng việc sống xa nhà là đánh đổi cả tình cảm thiêng liêng gắn bó này rồi ?

Không, tình cảm vẫn trọn vẹn ở ngôi nhà này. Có chăng là mình bây giờ cũng là một người lớn nên khó bày tỏ hơn, đó là điều mình phải học. Có chăng là những chủ đề giống nhau thưa dần, đó là điều mình phải tìm. Có chăng là ai rồi cũng có chút thay đổi theo thời gian, ba mẹ rồi cũng già đi, em rồi cũng lớn, suy nghĩ sẽ khác đi, những sở thích dần đổi khác, đó là điều mình phải cập nhật thường xuyên hơn. Và có chăng chính bản thân này cũng thay đổi, đó là điều mình phải tự ngộ ra.

Gia đình luôn là nơi lý tưởng chờ ta quay về. Dù có cảm giác xa lạ nhưng chiếc giường kia vẫn có cảm giác thân quen đến diệu kỳ và cái ôm của ba, cái hôn của mẹ vẫn ấm áp như ngày nào. Đôi má phúng phính của con em vẫn đáng yêu đến lạ. Những món ăn dẫu khác đi nhưng hương vị vẫn thân quen qua bàn tay mẹ nấu. Những quan tâm của ba mẹ, của em út chưa bao giờ vơi đi. Dẫu mọi thứ đã thay đổi, dẫu lời nói chẳng thốt được nhưng những cái ôm sau xe vẫn dạt dào yêu thương như những ngày thơ bé.

Hãy lắng nghe nhiều hơn, bày tỏ yêu thương nhiều hơn, dành thời gian nhiều hơn cho những điều đáng trân trọng. 

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

——–

Đừng vì một phút khó nói mà đầu hàng trong việc bày tỏ sự yêu thương.

Nói không được thì ôm thử xem sao ?

Link một quyển sách ngọt ngào: https://shorten.asia/r7xPAUkn

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.