Những ngày mưa gió thế này làm tâm trạng chúng ta cứ ẩm ương thế nào ấy nhỉ. Chẳng buồn nhưng cũng không vui. Cứ thấy bầu trời xám xịt lại thì nỗi lòng dường như dâng lên và làm tâm trí ta não nề đến lạ kỳ. Nhớ lại một cái quay lưng mà chạnh lòng.
Hôm nay, mình chợt suy nghĩ về một vài điều đã từng xảy ra khiến mình rối não.
Trên đời này, con người ta khi đã không còn đi chung một con đường thì dù có từng thân đến đâu cũng có thể hoá người dưng trong phút chốc.
Không phải là không còn tình cảm cũng không phải trở mặt phản bội chẳng quen mà chỉ là chẳng biết nói gì khi chạm mặt, chẳng còn chủ đề để trò chuyện cùng nhau và cũng có những lúc, tâm trạng bản thân tệ đến nỗi không muốn nói chuyện cùng ai chứ không phải riêng một mối quan hệ nào cả.
Thế là ta né tránh mọi khả năng để gặp mặt, lờ đi những hành động của nhau và rồi không biết từ lúc nào họ dường như biến khỏi cuộc sống của chúng ta, âm thầm và lặng lẽ.
Ta bắt đầu những mối quan hệ mới, gặp những con người mới, có những niềm vui mới. Họ có lẽ cũng thế.
Lúc trước, mình thường nghĩ những người từng vô cùng thân thiết thì phải bị phản bội hay lừa lọc nhau gì đấy thì mới trở mặt bơ nhau. Nhưng càng lớn, mình càng nhận ra, không phải mọi trường hợp đều thế.
Ai rồi cũng trưởng thành và có lựa chọn riêng, cuộc sống riêng. Đâu ai có thể gắn bó với nhau, đi cùng với nhau cả đời (ngoại trừ gia đình). Và chúng ta đều bận rộn với lựa chọn của mình và đôi khi phải đánh đổi mất đi một số mối quan hệ hiện có. Không phải vì vô tâm, bất cần mà đôi khi bản thân bị một áp lực quá lớn đè nén khiến ta không biết phải làm gì.
Mình đã từng có giai đoạn cực kỳ áp lực đến nỗi phải từ bỏ tất cả mọi thứ, suy nghĩ đến bất cứ điều gì cũng khiến mình đau đầu và suy sụp rất nhiều. Mình quay lưng với tất cả các mối quan hệ và nghĩ rằng tất cả họ đều phản bội (và họ chắc cũng suy nghĩ mình như thế, đến hiện tại, khi gặp lại họ, ai cũng hỏi mình tại sao lúc đó lại như thế).
Thật tâm suy nghĩ lại thì lúc đó chính xác là mình bị sốc khi đối mặt với cuộc sống này. Mình nhìn thấy ai cũng như phản bội lại mình vậy, không còn ở bên mình nhiều nữa, luôn bận rộn và mình cảm thấy chỉ có một mình.
Và giờ nhìn lại thì chính xác hơn là lúc đó mình không biết mình cần gì, muốn gì và cũng không biết được mình sẽ làm gì nữa. Mình sợ thất bại, sợ mất những mối quan hệ xung quanh, sợ đủ thứ. Những lo lắng cứ xoay quanh trong đầu khiến mình không thể ngừng suy nghĩ và bắt đầu bị đau đầu. Đó là do cảm xúc cá nhân nhưng con người luôn có một cơ chế tự bảo vệ bản thân. Vì thế, lúc đó mình đổ lỗi cho mọi người xung quanh, quay lưng với mọi thứ và cô lập bản thân mình.
Nhưng rồi tất cả cũng qua. Quan trọng là mình đã tìm được con đường mà mình có thể tin tưởng, tìm được nơi mình thuộc về và cứ thế mà an yên bước tiếp. Và mình cũng nhận ra rằng bản thân mỗi người nên tự định hướng cho tương lai của bản thân cũng như tôn trọng những mối quan hệ thực tại của mình và cũng chẳng nên nghi ngờ gì về những mối quan hệ trong cuộc sống này. Phản bội, dối trá không phải là không có nhưng chẳng qua là mục tiêu và con đường của mỗi cá nhân khác nhau mà thôi.
Sau này, biết đâu ta sẽ có cơ hội bước cùng nhau ở một ngã rẽ nào đó, ở điểm giao nhau giữa những con đường. Không phải là ta phải suy nghĩ tích cực mà vốn dĩ chúng ta thường làm tiêu cực hoá vấn đề.
Gặp nhau đã là duyên, đã từng có những kỉ niệm đẹp, đã từng có nhiều niềm vui và giờ dù có ra sau thì tất cả đều là những trải nghiệm tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ có những niềm vui mới, hạnh phúc mới, thành công mới, không bên nhau nhưng hãy tôn trọng sự lựa chọn của nhau.
Ngoài mặt là người dưng, xem nhau như chưa từng gặp gỡ nhưng thâm tâm vẫn ủng hộ nhau về mọi thứ, chỉ cần có được một điểm chung thì những câu chuyện lại tiếp diễn, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Không phải là hết thương
Chỉ là chẳng chung đường
Buông tay nhưng tình vẫn
Vạn kiếp hãy còn vương…
Yêu thương thật nhiều
-Rối-
——–
Một chiếc nhạc thương: https://shorten.asia/TXnjaqGs