Lưu trữ cho từ khóa: buông lời cay độc

Góc nhỏ riêng tôi: Lời nói giá trị đến mức nào ?

Nếu bạn biết lời nói ấy có giá trị thế nào thì tại sao cứ cố chấp chẳng nói ra?

Và nếu bạn đã từng nghĩ câu nói kia sẽ có thể làm tổn thương ai đó thì cớ sao lại nỡ buông lời?

Giá trị của lời nói

Một câu nói đôi khi chúng ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng chúng ta đâu biết nó có ý nghĩa đối với người đối diện đến độ nào.

Có bao giờ bạn vì một câu nói của ai đó mà suy nghĩ cả ngày dài, mà trằn trọc suốt đêm không ngủ. Có bao giờ chỉ vì một từ mà ai đó lỡ thốt ra mà bạn chạnh lòng, mà nước mắt lăn dài.

Có bao giờ bạn chỉ trông mong vào một lời hỏi thăm, một lời an ủi nhỏ nhoi của một ai đó. Đối với bạn, ai đó là cả thế giới và chỉ một lời nói vô cớ cũng khiến bạn nao lòng. Nhưng có bao giờ bạn suy nghĩ ngược lại, đôi khi bản thân cũng quan trọng với một ai đó nhưng chưa bao giờ cho họ một cơ hội để được xoa dịu nỗi lòng, thậm chí một phút buông lời khiến họ tổn thương.

Bởi mỗi khi một câu từ đều có thể chứa đựng một câu chuyện, một kỉ niệm, một liên tưởng tượng hình đến một ai đó, một điều gì đó. Đối với bạn có thể vô nghĩa nhưng với một ai đó thì lại khác, còn chưa kể bạn nói ra trong hoàn cảnh nào và bạn quan trọng như thế nào với người đối diện.

Lời nói giá trị thế tại sao lại không nói ra ?

Không phải bất cứ chuyện gì chúng ta đều kể lể, đều bộc bạch với người khác nhưng nếu đó là những khoảnh khắc cần nói, cần giải thích, cần sẻ chia thì tại sao chúng ta không nói ra, khi đó lời nói của chúng ta sẽ có giá trị đến nhường nào.

Một hôm, bạn thấy một cô bạn đồng nghiệp ở lại tăng ca một mình với khuôn mặt rất mệt mỏi và đầy căng thẳng. Bạn nhẹ nhàng quay lưng ra về và hôm sau nhận tin cô bạn ấy nghỉ việc vì công việc quá áp lực. Không ai trách bạn cả nhưng trong lòng bạn có cảm thấy đôi chút khó chịu không ? Nếu ngày hôm qua, bạn không có việc gì gấp cả, tại sao bạn lại không dành chút thời gian hỏi thăm cô bạn đó, có thể đưa ra một sự trợ giúp nho nhỏ cho cô ta.

Rồi bạn lại nghe tin một cô bạn vừa chuyển sang phòng bạn nghỉ việc vì cảm thấy không phù hợp với môi trường của công ty. Cô bạn thực sự cảm thấy lạc lõng giữa những người đồng nghiệp khác tuổi trong phòng và bạn là người duy nhất cùng tuổi nhưng lại không mảy may quan tâm đến người bạn mới này. Cô bạn ấy đến một mình, ăn một mình, làm việc tích cực cũng hỏi han mọi người nhưng ai cũng quen dần với những mối quan hệ cũ và quên đi sự có mặt của cô gái ấy rồi cô ấy cũng đi lặng lẽ.

Một cô gái luôn quan tâm của người yêu của mình, luôn gọi điện hỏi thăm tình hình của chàng trai, luôn nhắn tin nhẹ nhàng những lúc anh ta nói bận rộn. Cô ấy không trông mong vào những điều xa vời, chỉ mong một câu trả lời từ người kia và hơn hết, cô ấy mong mỏi sự hồi đáp, chờ đợi một chút gì đó yêu thương đến từ người kia, đơn giản chỉ là một dòng tin, một câu nói nhưng đã lâu rồi anh ta không trả lời. Những lúc đau nhất, cô ấy cũng mong là sẽ được ai đó chia sẻ nhưng sợ phiền nên lắng lại vào trong. Và cô ấy chỉ trông đợi vào những ngày vui, họ có thể chia sẻ cùng nhau nhưng anh ta lại quên mất.

Nếu nói bạn sai, cô gái kia sai, chàng trai kia sai thì có vẻ không đúng. Bởi bắt chuyện hay không là do cảm xúc, do tâm trạng, do hoàn cảnh. Nhưng tại sao chúng ta không cho nhau một cơ hội để có một người bạn mới, để đem lại niềm vui cho người khác, đem lại động lực cho đồng nghiệp và để vun đắp hạnh phúc với người bạn yêu thương ? Có thể chúng ta bận, có thể ai cũng có cuộc sống riêng nhưng chúng ta chỉ mất một giây để nói ra những lời nói quan tâm, mất vài phút để chia sẻ nỗi lòng mình và không quá lâu để hiểu được câu chuyện của người khác. Cho đi cũng là nhận lại, chia sẻ với người khác cũng đem lại sự nhẹ nhàng cho tâm hồn thì tại sao không chia sẻ ?

Và có những câu nói thật sự có ý nghĩa rất lớn. Có ai khi chia tay mà chẳng mong một lời giải thích rõ ràng. Ít nhất là có lý do để họ có thể nhanh quên đi nỗi đau, có lý do để họ trở nên hoàn thiện hơn sau cuộc tình và có lý do để thích nghi với cuộc sống mới. Ấy thế mà có nhiều người lại nhẫn tâm để người còn lại trong day dứt dài hạn chỉ vì sự im lặng phũ phàng. Có ai mà không mong muốn một câu trả lời rõ ràng đặt tên cho một mối quan hệ. Chẳng ai muốn trở thành tạm bợ trong cuộc sống của người khác và thật khó chịu khi ở trong một mối quan hệ như thế nên họ chỉ mong một lời nói rõ ràng. Một câu nói chấp nhận, một cái gật đầu sẽ khiến người kia ấm lòng hơn rất nhiều và dù đó là một câu nói buông xuôi thì cũng cho nhau cơ hội để bước tiếp trong cuộc đời của nhau, không dày vò nhau mãi.

Và có lẽ ấm áp nhất sẽ là những câu nói yêu thương cho người thân của mình mà mãi cả cuộc đời đôi khi chỉ vì sự tự tôn mà chúng ta chẳng nói ra. Một câu nói “Con yêu mẹ”, “Con yêu bố”, “Em quý anh hai” chắc chắn sẽ làm người thân bạn sướng rơn và có một đêm mất ngủ. Và chắc chắn cả nhà lại càng yêu thương gắn bó với nhau hơn.

Vậy tại sao lại không nói ra nhỉ ?

Lời nói cay đắng thế tại sao lại nỡ buông lời ?

Khi bạn đang buồn, một ai đó dẫu xa lạ vô tình hỏi han nhẹ nhàng một câu “Sao mặt bí xị vậy” cũng khiến bạn như vỡ oà cảm xúc, khóc tức tưởi, đem hết nỗi lòng ra giải toả. Nhưng có những lúc bạn quá mệt mỏi hay thái độ của người hỏi han chẳng đủ chân thành, câu nói đó lại khiến bạn cảm thấy bực dọc và tức giận quát tháo người đối diện.

Và cũng có những câu nói thật sự gây tổn thương người khác rất nhiều. Chúng ta có thấy buồn khi bị chê bai, có thấy đau khi bị miệt thị, khinh thường không ? Vậy tại sao chúng ta lại hay vô cớ đem người khác ra làm trò cười rồi làm tổn thương người khác ?

Đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta chẳng cố ý, thậm chí có cố ý thì cũng là nói ra sự thật. Dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ chẳng biết những lời nói cay độc đó của chúng ta có tác động đến người khác như thế nào cho đến khi thấy hậu quả thương đau.

Tại sao không biến thế giới được sưởi ấm bằng những lời nói ngọt ngào yêu thương mà lại khiến nó trở nên lạnh lẽo với những tảng băng vô tâm và đau thương tự ti suốt những ngày dài ?

Góp ý cho nhau là tốt. Bất cứ chuyện gì chúng ta cũng nên chia sẻ, góp ý kiến để cùng phát triển nhưng nên tránh những vấn đề tiêu cực hay quá riêng tư của người khác. Bạn nghĩ bạn chỉ góp ý để cuộc sống tươi đẹp hơn nhưng nên có giới hạn và góp ý một cách chân thành chứ không phải là miệt thị chê bai hay lấn sâu vào những điều người khác không muốn chia sẻ với bạn. Hãy để chia sẻ đứng đúng vị trí của nó.

Hãy suy nghĩ trước khi nói, chúng ta phải biết được vị trí của bản thân với người đối diện, phải đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của họ, chú ý và nghĩ đến cảm xúc của họ một chút trong cuộc hội thoại.

Nếu không suy nghĩ được nhiều, chúng ta cứ thốt ra những lời nói từ chính sự chân thành và con tim đồng cảm. Và đôi lúc chúng ta không tránh khỏi những phút lỡ lời nhưng hãy an ủi và tìm cách xoa dịu mọi thứ ngay lập tức chứ đừng ngó lơ rồi rời đi như không có gì xảy ra, để lại bao đau thương để người khác gánh lấy.

Nếu thấy họ có chút gì bất thường, chúng ta hãy có cử chỉ quan tâm và để họ mở lòng, chia sẻ đôi chút hoặc nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác tích cực hơn.

Lời nói giá trị đến mức nào ?

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

—————————

Hãy biến những câu từ mình nói ra trở nên có giá trị.

Một quyển sách hay: https://shorten.asia/dT2tqEJY