Lưu trữ cho từ khóa: chập chơn

Những ước mơ không bé đi mà sẽ biến hóa theo cách ta muốn …

Chập chờn về quá khứ với những ước mơ

Hôm nay, con bạn thân bỗng nhắc lại một số chuyện lúc nhỏ làm mình suy nghĩ. Nó nói là nó nhớ lúc nhỏ tụi mình ước mơ lớn lắm nhưng có được bao nhiêu đứa thành công với ước mơ đó ở hiện tại. Nó, cũng chưa bao giờ thôi nghĩ về ước mơ lúc nhỏ nhưng giờ thì đã làm một công việc khác mất rồi. Mình thì không biết từ bao giờ đã quên béng ước mơ thuở nhỏ của mình. Sống trôi dạt mãi cũng quen rồi chợt giật mình khi con bạn nhắc lại: “Tao là tao nhớ như in ước mơ của mày đấy. Mày có tính thực hiện không ?”. Bất giác mình hỏi nó: “Ủa, hồi nhỏ tao ước gì dạ mày ?”. Và buổi sáng hôm sau, trong đầu mình toàn những suy nghĩ vu vơ về ước mơ ấy. Viết ra đây cho nhẹ bớt nỗi lòng và cũng muốn viết ra để nhìn lại một cách logic nhất về bản thân rồi bước tiếp.

Mình nhớ ngày đầu tiên vào học cấp 2, cô giáo đã hỏi tất cả các bạn trong lớp mình: “Sau này, em muốn làm nghề gì ?”. Ngày đó, đứa nào cũng ước to lắm, hoành tráng lắm. Đứa ước bác sĩ, kĩ sư, đứa mong làm ca sĩ, người nổi tiếng, đứa thiết kế thời trang, giám đốc.

Mình cũng ước mơ trở thành một doanh nhân giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng rồi đánh mất ước mơ khi nào không hay.

Ngày ấy, mơ nhiều lắm và chỉ biết phải học thật giỏi để ngày càng gần hơn với ước mơ của mình. Rồi cứ thế lao vào học và học. Và một ngày chợt nhận ra ước mơ này cao và xa vời lắm. Đó chính là ngày đầu tiên nộp CV xin việc và đọc mô tả công việc của vị trí đúng theo ngành học của mình. Rồi ngày lại ngày trôi qua, mình quay cuồng với guồng quay của công việc, của cuộc sống, thấy mọi thứ vẫn ổn định và cứ thế dần quên đi ước mơ đã quá đỗi xa xôi của mình.

Suy tư cho ước mơ hiện tại

Dẫu biết chỉ cần dừng lại một chút để suy nghĩ thật kĩ về công việc của bản thân, dẫu biết quay đầu hướng về ước mơ của mình một tí sẽ có động lực bắt tay vào thực hiện, dẫu biết làm điều mình đam mê thì sẽ bước gần hơn với hạnh phúc nhưng chưa bao giờ bản thân muốn quay lại nhìn về ước mơ ngày ấy.

Mình không muốn bản thân vì một sự bốc đồng mà đánh mất đi những gì vốn có. Mình không muốn đạp đổ những thứ mà bản thân dày công vun đắp từ bé đến giờ. Mình không muốn làm người thân lo lắng vì một chút hoang mang nhưng thật ra là khủng hoảng cả một thời gian dài trong cuộc đời mình. Và tất cả chỉ là nguỵ biện cho nguyên nhân chính là mình tự ti vào khả năng thực hiện ước mơ đó.

Chính mình còn không dám nghĩ đến ước mơ đó, à không mình đã cố quên, đã cố trốn tránh và không muốn ai biết đến ước mơ ấy. Mình sợ phải nghe ai đó nhắc về nó bởi mình không thể thực hiện được và đó cũng là nuối tiếc lớn nhất trong thanh xuân của mình.

Nhưng thật sự khi hôm nay, sau khi trò chuyện với con bạn thân, mình chợt nhận ra rằng chúng ta có thể không chinh phục được ước mơ nhưng ít nhất hãy đặt cho nó những bước tiến có thể. Khả năng thì hữu hạn nhưng nhiệt huyết thì vô hạn. Cứ đi rồi sẽ đến, không nhất thiết là đến đích nhưng cũng sẽ xa hơn nơi mình đang đứng và quan trọng là nơi đó nằm trên con đường đam mê của chúng ta.

Và ước mơ không được quá chung chung. Ngày ấy vì không chi tiết hoá ước mơ của mình nên sao vẽ ra được con đường phấn đấu. Và thật sự lúc bé con đó, sao có thể chi tiết hoá nỗi giấc mơ khi ngay cả bản thân còn chưa hiểu rõ chính mình. Rồi đến lúc tìm ra được chính mình thì thời gian đã qua đi, tuổi trẻ đã dần tàn và nghĩ về một ước mơ khác đi, bé nhỏ hơn, bình yên hơn.

Vẩn vơ về tương lai: sống với ước mơ không ?

Mình cũng đặt ra mục tiêu, mục tiêu nhỏ hơn, không còn to lớn như ước mơ lúc nhỏ, cũng nhiệt huyết nhưng không sôi nổi nữa. Mình của bây giờ đã không còn thích chốn đông người như xưa, cảm giác chỉ thích bình yên, êm ả, nhẹ nhàng và ước mơ cũng đã dần thay đổi.

Mình cố gắng hết sức mình với một ước mơ bình yên hơn, tích luỹ đến năm 30 có một tiệm trà sách nho nhỏ, pha trà đọc sách cùng những người bạn, quay video những mô hình bé bé nhỏ xinh mà mình nghiện bấy lâu, mỗi ngày viết vài dòng cảm xúc lên blog chia sẻ với những người xung quanh, nhìn ngắm cảm xúc của mọi người với cuộc sống này, cùng chia sẻ và sống cùng cảm xúc với họ. Giờ đây, mình chỉ cần sống và chăm sóc những người bên cạnh bằng sự yêu thương và chia sẻ vui buồn với tất cả mọi người dẫu xa lạ.

Có lẽ mình chưa hiểu hết bản thân cũng không biết được sau này mình sẽ trở thành ai, sẽ làm gì nhưng mình biết mình của hiện tại cần những gì. Bây giờ với mình, ước mơ đầu tiên là phải làm cho mình vui, mình thích, mình có động lực và có thể phấn đấu mỗi ngày. Mình tự vẽ cho bản thân một ước mơ mới, một ước mơ mà bản thân luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi lần nghĩ tới. Tin vào nó là điều mình cần, nghĩ về nó là động lực để mình cố gắng.

Có thể ước mơ bây giờ là sự trốn tránh bởi không thể thực hiện ước mơ lúc nhỏ. Nhưng mình thật sự hạnh phúc khi đó thật sự là động lực cho mình nhiều hơn trong cuộc sống này bởi nó tạo cho mình có niềm tin hơn. Chỉ cần có niềm tin vào sự hạnh phúc thì còn cố gắng.

Chúng ta không thể quay ngược lại quá khứ để thực hiện những gì đã bỏ lỡ nhưng chúng ta có thể vẽ nên một tương lai mà chúng ta mong chờ và chúng ta có thể quyết định được việc có thể bước vào tương lai đó hay không. Mọi sự lựa chọn là do chính chúng ta quyết định. Và nếu đã lựa chọn thì hãy tin vào nó và phấn đấu hết mình vì nó.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

————–

Ước mơ của bạn là gì ? Hiện tại bạn có đang thực hiện ước mơ ngày bé hay đã có những dự định mới cho tương lai ?

Cùng kể ra để cảm xúc trở nên mạch lạc và nhẹ lòng phấn đấu tiếp cho ước mơ của riêng mình, bạn nhé.

Một quyển sách hay: https://shorten.asia/KcRUTz67