Mới đó mà đã 24 tuổi. Khi 22, ta cứ ngỡ mình còn nhỏ nhắn lắm, trẻ lắm nhưng chỉ sau 1 năm, ta lại cảm thấy già đi, cảm thấy chưa làm được gì mà đã già. Ở cái tuổi 22, chúng ta có thể không có gì trong tay nhưng chúng ta có niềm tin, có sự nhiệt huyết, dám thử và dám làm mọi điều trong cuộc sống. Và chỉ sau 1 năm, ta lại cảm thấy mình già đi và ngại mọi thứ, chúng ta quan tâm hơn đến kết quả và sợ thử làm một điều gì đó mới mẻ. Giờ đây, ở cái tuổi 24, dù đã thành công với một mục tiêu gì đó hay không thì chắc chắn bạn, mình, chúng ta vẫn không tránh khỏi cảm giác chênh vênh trong cuộc sống này.
Biểu hiện 1: Mơ hồ về bản thân
Chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình tại sao lại làm công việc này là nỗi chênh vênh của nhiều người. Trong vài phút ngừng lại sau những bộn bề trong cuộc sống, chúng ta đôi khi cảm thấy mơ hồ về bản thân, không hiểu được chính bản thân. Tại sao mình lại làm công việc này? Tại sao mình lại yêu người này? Tại sao mình cứ bám đuổi ở nơi này?
Đôi khi chúng ta khi đã thành công ở một lĩnh vực nào đó, đã đạt được mục tiêu nào đó hay leo lên được vị trí mà ta hằng mơ ước nhưng chúng ta lại bị “khựng lại”, cảm giác “bão hòa” với niềm vui về nó. Cảm giác như mọi sự cố gắng được đền đáp nhưng lại không còn vui nữa, không còn động lực tiếp tục nữa vì đã không còn cảm giác yêu thích như lúc ban đầu.
Nhiều bạn trẻ (trong đó có mình) đã chọn những ngành học với mong muốn có được công việc ổn định sau khi khỏi giảng đường. Và sau khi đã cố gắng ròng rã 4 năm và phấn đấu thật nhiều sau khi ra trường thì phũ phàng nhận ra bản thân đang làm một công việc tẻ nhạt mà bản thân cũng chưa hề hứng thú vì hai chữ “ổn định”.
Thật sự, chúng ta cũng cảm giác an tâm đấy, nhẹ nhàng đấy khi nhận được đồng lương hằng tháng, có thể xoay sở cuộc sống một cách an toàn, có thể trải nghiệm những điều mới mẻ một xíu nhưng chúng ta đã đánh mất cảm xúc thật của chính bản thân mình. Chúng ta làm việc như một cái máy, chúng ta trở nên vô tâm với những điều mà chúng ta thực sự thích và chúng ta đôi khi cũng dám thử thách với những thứ đã từng rất thích vì đã không còn phù hợp với tính cách của một nhân viên trong ngành mà ta chọn.
Chúng ta yêu một ai đó thật nhiều rồi một ngày chợt nhận ra không hề có điểm chung tại thời điểm hiện tại. Hụt hẫng không ? Chênh vênh không ? Mệt mỏi không ? Không thể cùng bước tiếp nhưng khó có thể quên những kỉ niệm đã qua. Vì bản thân còn chưa hiểu được chính bản thân mình sao có thể biết cách thấu hiểu và yêu thương một ai đó.
Nói thêm một xíu, vì đã gắn bó một thời gian dài nên khó có thể nói kết thúc là kết thúc ngay được. Có những người sau khi chia tay, họ rất thoải mái nhẹ nhàng. Và cũng có những người thì lại bị rơi vào trạng thái hụt hẫng tột cùng. Tại sao vậy ? Bởi thời điểm họ chia tay là khác nhau. Nếu vẫn còn rất nhiều tình cảm thì việc kết thúc lập tức sẽ khiến cả hai đau khổ, mệt mỏi rất nhiều. Nhưng khi đã cố gắng đến cùng thì mọi sự buông bỏ đều rất thanh thản. Tuy vậy, chênh vênh và mệt mỏi đã gắn liền với họ cả thời gian dài để họ thực sự thích nghi với nó và buông …
Mơ hồ về bản thân, mơ hồ về cuộc đời, mơ hồ về mọi thứ. Có những ngày thật sự chênh vênh như thế và chắc chắn không phải là một hai ngày …
Biểu hiện 2: Sợ hãi về mọi thứ
Tuổi 24, không già nhưng cũng không còn trẻ nữa để sẵn sàng bắt đầu thử và làm một điều gì đó. Mình dần nghĩ nhiều hơn đến kết quả và suy xét kỹ lưỡng về con đường thực hiện. Vì bây giờ không phải bản thân cứ muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống, mặc kệ sự đời nữa.
Ở tuổi này, đã đến lúc suy nghĩ nhiều hơn về gia đình, về ba mẹ, về chăm lo cho em út và cả nghĩ về tương lai của gia đình nhỏ mình sau này. Ba mẹ không thể cứ chờ đợi mòn mỏi ngày báo hiếu của mình. Em út rồi cũng sẽ lớn và ít nhất chúng ta cũng phải lo được phần nào cuộc sống của nó. Còn bản thân mong muốn gì về gia đình nhỏ trong tương lai của mình ? Một người bạn đời có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, một gia đình nhỏ đầm ấm và cũng phải có chút điều kiện để đảm bảo cho con cái được phát triển một cách tốt nhất.
Nghĩ nhiều về tương lai và nhìn lại về quá khứ. Có những thứ đã đi vào ổn định nên có lẽ chỉ nên tiếp tục với những điều đó dẫu cảm xúc có ra sao. Có những điều mới mẻ nhưng thực sự quá liều lĩnh để bắt đầu lại từ đầu. Sợ thất bại, sợ khó khăn, sợ lại đau khổ …
Chúng ta sợ bắt đầu lại một công việc mới, sợ thay đổi môi trường, sợ thay đổi đồng nghiệp, sợ thay đổi lãnh đạo và hơn hết là sợ thay đổi những sự ổn định vốn có. Chúng ta sợ phải bắt đầu lại từ những vị trí thấp nhất, sợ phải bắt đầu tiếp cận lại mà nhỡ bản thân lại không phù hợp với nó tiếp thì sao ?
Chúng ta sợ bắt đầu một mối quan hệ mới. Sợ sẽ đau, sợ không hợp nhau, thậm chí sợ sẽ không có đủ thời gian và cảm xúc dành cho mối quan hệ đó. Bởi ngay cả bản thân còn không đủ thời gian cho chính mình huống chi là cho một mối quan hệ mới. Và cũng vì muốn tìm hiểu bản thân và chưa rõ bản thân cần gì thì việc lựa chọn hay tìm hiểu một người mới thật sự là bài toán nan giải. Ngay cả bắt đầu cũng không dám vì sợ.
Và đôi khi chúng ta cũng sợ thay đổi chính bản thân mình. Phong cách của bản thân, suy nghĩ của bản thân có nên thay đổi. Sao mình có thể suy nghĩ như thế, sao mình có thể vô tâm như vậy, sao mình có thể ăn mặc như thế, sao mình có thể nói như kia, sao mình không thể tự tin hơn ? Đôi khi tự hỏi nhiều lần những không dám thay đổi.
Ước gì, chúng ta có thể quay lại tuổi 22, hay tốt hơn là quay lại tuổi 18 để thoải mái với nhiệt huyết dám thử, dám làm. Và ước gì có được can đảm như ngay đó, không ngại và không sợ bất cứ điều gì …
Chênh vênh thì làm gì đây ?
Hãy cho một khoảng thời gian nhất định, đủ tập trung, đủ nghiêm túc để nhìn nhận mọi thứ. Hãy ghi ra những cảm xúc của bạn, những dự định, những trăn trở, những điều quan trọng trong đời và bạn muốn mình ra sao sau 5 năm nữa (đến độ tuổi khó có thể bắt đầu lại điều gì).
Nếu bước tiếp với lựa chọn cũ, lựa chọn sự ổn định thì nghiêm túc suy nghĩ mọi cách để cải thiện được cảm xúc bản thân. Nếu lựa chọn mối quan hệ cũ thì làm sao thay đổi bản thân để dung hòa trong mối quan hệ đó.
Còn muốn cuộc đời lật sang một trang mới hoàn toàn khác thì nhìn nhận sẽ mất mát những gì, nếu thấy không còn xứng đáng thì hãy buông bỏ và bắt đầu lại. Điều mình, bạn, chúng ta cần là thời gian. Hãy cân nhắc về khoảng thời gian và khả năng của bạn, sẽ có những ai sẵn sàng chờ đợi bạn không ? Nếu không có gì nuối tiếc, nếu cảm giác được bản thân sẽ tốt hơn thì hãy thay đổi.
Cứ thay đổi nhẹ nhàng, mỗi ngày tốt hơn một xíu rồi chúng ta sẽ nhận ra chính mình đã thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn.
Dù có thay đổi hay không thì hãy thật sự nghiêm túc với nó. Bởi cách tốt nhất để hết chênh vênh là làm thật tốt một điều gì đó, làm đến mức không thể hối tiếc, làm đến mức bạn có thể mỉm cười vì đã gắng hết sức. Con đường bạn chọn hôm nay sẽ quyết định bạn là ai sau này nên hãy nghiêm túc cho chính cuộc đời của bạn.
Bạn, mình, chúng ta cùng nghiêm túc lựa chọn và sống có trách nhiệm với những gì mình lựa chọn nhé. Cứ bước đi, dù có thay đổi hay không, miễn là chúng ta sẽ hoàn thiện hơn mỗi ngày và dần tiến đến cái đích mà chính mình vẽ ra thôi. Chỉ cần là bản thân chọn thì sẽ không nuối tiếc.
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
——————————
Và hãy bước tự tin, có vấp ngã, có trưởng thành, và sau này về già, chúng ta sẽ nhìn lại chính những ngày tháng chúng ta đã dám đi, dám vấp ngã nhiều đến mức nào. Và đó sẽ là những tháng ngày ý nghĩa và đẹp nhất trong đời.
Một quyển sách hay: https://shorten.asia/61yfq5kN