Lưu trữ cho từ khóa: chuyện mèo

Mỗi người đều có một giới hạn cảm xúc riêng biệt, xin hãy tôn trọng nó !

Chúng ta thường nghe một đứa trẻ, một người bạn hay thậm chí một ai đó đi ngang qua cuộc đời bạn than phiền về một việc nhỏ xíu, một chuyện mà bạn cho là không đáng để than thở rồi họ trầm cảm, họ bức xúc, họ giận dữ vì chuyện không đáng đó. Nhưng bạn có từng nghĩ rằng câu chuyện đó thật sự không đơn giản như những gì họ kể và nó đã dày vò họ nhiều hơn là bạn nghĩ bởi điều đó đối với họ thực sự quan trọng đến nhường nào. Hãy tôn trọng giới hạn của nhau, được không ?

Giới hạn cảm xúc

Theo mình, mỗi một con người sinh ra trên thế giới này đều đặc biệt và hoàn toàn khác nhau. Và mỗi người có một giới hạn cảm xúc riêng biệt dựa trên những quy chuẩn mà họ đặt ra trong cuộc sống. Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự những điều bạn cho là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn từ cao đến thấp nhưng tùy vào từng thời điểm khác nhau thì bảng xếp hạng ấy có thể thay đổi.

Lúc bé, mình luôn nghĩ mình là quan trọng nhất, mình phải sống cho bản thân mình trước, mọi vui thích, đam mê đều nghĩ cho mình đầu tiên. Nhưng sau đó, đến khi lớn hơn một chút, mình ý thức được là muốn quan tâm đến bản thân thì sự nghiệp cũng không kém phần quan trọng. Phải có sự nghiệp, có tiền thì mới chăm sóc được cho bản thân. Rồi đến lúc lớn hơn nữa, khi sức khỏe ba mẹ yếu đi thì mình nhận ra rằng thứ quan trọng nhất là thời gian, thời gian ở bên những người mình yêu thương.

Ở từng thời điểm, chúng ta sẽ có những suy nghĩ khác nhau, những quy chuẩn khác nhau và giới hạn của chúng ta tùy thuộc vào đó mà thay đổi. Khi bạn đặt niềm tin vào điều gì càng nhiều thì khi đổ vỡ nhẹ đối với điều đó cũng làm bạn thất vọng tột cùng.

Giới hạn trong công việc, trong cuộc sống nếu bạn có đề ra mục đích trước thì việc thất bại, không đạt được mục đích đó thì đó là vượt ra giới hạn của bạn. Bạn muốn thăng chức lên một vị trí nào đó ở cái tuổi đó và chắc chắn rằng mình sẽ đạt được, nhưng cuối cùng vì một lý do nào đó bạn không lên được vị trí đó, thậm chí bị rơi xuống vị trí khác, chuyển sang một vị trí thấp hơn, đó cũng là vượt quá giới hạn của bạn.

Giới hạn trong cảm xúc thì còn khó nhận ra hơn. Bạn đã từng thích một ai đó hay ghét một ai đó từ cái nhìn đầu tiên chưa ? Mình nghĩ là sẽ có đấy. Não bộ chúng ta thường sẽ mặc định một số việc gì đó sẽ có kết quả ra sao dựa trên nhưng giá trị và đánh giá mà não quy định. Ví như bạn mặc định ai đó sẽ yêu thương bạn cả đời vậy. Và nếu không được như vậy, bạn sẽ bực dọc, thậm chí có thể đau buồn đến mức trầm cảm.

Hãy tôn trọng giới hạn cảm xúc của họ như tôn trọng cảm xúc của chính bạn

Giới hạn cảm xúc của mỗi người là khác nhau. Bạn có thể chịu đựng được thời tiết lạnh 0 độ C thì không đồng nghĩa người khác cũng có thể. Và cũng không có nghĩa là bạn không nhấc được một nồi nước đang sôi thì người khác cũng không thể.

Mỗi người sinh ra từ nguồn gen khác nhau, sống trong môi trường khác nhau, gặp những người khác nhau thì làm sao có thể có cảm nhận và sức chịu đựng giống nhau được.

Khi họ kể cho bạn nghe về một câu chuyện bâng quơ nào đó, bạn có từng nghĩ là họ đã trằn trọc biết bao đêm suy nghĩ về nó không. Bởi điều đó họ biết đối với bạn không hề quan trọng, không thành vấn đề nhưng đối với họ cực kỳ quan trọng. Và hơn hết, bạn có từng nghĩ họ không hề có người để sẻ chia không hoặc người đầu tiên họ muốn chia sẻ là bạn nhưng bạn lại không hề muốn nghe nó.

Và chắc chắn mỗi chúng ta đều có những câu chuyện có thể kể với người này thì họ sẽ thấu hiểu ngay còn với người khác thì không thể. Và may mắn là mình có người thấu hiểu còn nếu không thì sao ?

Khi mà mạng xã hội thịnh hành như hiện nay, mình thường xuyên thấy những bình luận chê bai người khác, những bình luận tại sao có xíu chuyện đã bỏ cuộc, tại sao có xíu chuyện là trầm cảm. Hay thậm chí trong căn nhà của một ai đó trong xóm bạn vang lên câu từng tuổi nay mà có tí chuyện vậy cũng không xong, từng tuổi này mà có xíu chuyện đó cũng không chịu đựng nổi.

Một xíu đối với ai đó có thể nhỏ nhưng một xíu đối với người đang trải qua, người đang cho cái “một xíu” đó là duy nhất, là quan trọng nhất trên thế giới này thì sao nhỉ. Đừng để khi họ bước đến đường cùng hay trên bờ vực thẳm thì mới nhận ra họ đau đến thế nào.

Nếu ai đó nói với bạn họ đang không ổn về mặt nào đó, lo lắng về một vấn đề gì đó thì hãy quan tâm họ hơn. Nếu không giúp đỡ được gì thì cũng khuyên họ cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Hãy tôn trọng họ, cho họ những cái nhìn tích cực hơn, hãy nghĩ về hướng giải quyết, đừng bảo với họ việc này bé xíu, có sao đâu. Bởi đối với bạn, đó là những điều bé xíu còn đối với họ, điều đó có thể khiến họ trầm cảm và tự tử bất cứ lúc nào.

Với bạn đó là một điều nhỏ nhoi nhưng đó lại là cả một thế giới với ai đó. Hãy tôn trọng cảm xúc của họ bởi không phải họ đánh mất một điều gì bé nhỏ mà họ đang đánh mất cả thế giới, cả cuộc đời của họ. Hãy lắng nghe và chia sẻ chân thành để biết đâu bạn đã cứu lấy một sinh linh đấy.

Đừng vì một câu nói và cướp đi sinh mệnh của một ai đó. Hãy để lời nói của bạn có thể làm cho cuộc sống của một ai đó trở nên tươi tắn và tốt đẹp hơn.

Nếu hiện tại cảm xúc của bạn cũng đang bão hòa thì sao?

Yên tâm không chỉ có bạn mà có cả mình đây. Ai rồi cũng sẽ trải qua những giai đoạn như vậy thôi. Quan trọng là bạn làm thế nào khi rơi vào tình huống đó ?

Mình đã từng nghĩ mình thật giỏi giang, mình sẽ tìm được một công việc lương cao, sẽ nổi bật sau khi ra khỏi giảng đường đại học. Nhưng rồi không phải vậy, năm cuối đối với mình là cực hình, với nỗi ám ảnh luận văn, với việc chăm sóc sức khỏe cho người thân và cả nỗi lo thất nghiệp. Nó thật sự quá tải đối với mình, đầu óc mình trở nên trống rỗng và thật sự tiêu cực. Nhưng rồi sau một năm trôi qua mọi thứ cũng đã dần ổn hơn.

Vào thời điểm đó, mình đã chia sẻ với một vài người và cảm thấy may mắn khi họ hiểu và giúp đỡ mình vượt qua khoảng thời gian đó. Nhưng không phải chỉ vậy là đủ. Mình cũng tập vượt qua chính giới hạn của bản thân mình và có những giới hạn không thể xử lý được, mình sẽ ghi lại, buông bỏ hoặc rẽ theo hướng tốt hơn. Có những thứ không nên quá cưỡng cầu.

Suy nghĩ mọi thứ theo hướng tốt đẹp hơn, tự ngẫm lại việc nào quan trọng hơn thì giải quyết trước, từ từ rồi cũng sẽ ổn thoả hết. Nếu chắc chắn là không có cách giải quyết thì hãy bình tâm, buông bỏ và tìm một điều mới mẻ trải nghiệm, nhẹ nhàng bước tiếp từng bước nhỏ rồi sẽ đi vào yên bình.

Một ngày nào đó, khi nhìn lại, chính chúng ta sẽ cảm ơn những ngày tháng khủng hoảng khi giới hạn cảm xúc bị phá vỡ đó. Bởi đó là lúc, chúng ta đã chịu đựng nhiều mệt mỏi, khổ đau nhất. Và khi chúng ta vượt qua được, ta sẽ nhận ra những người thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống của ta, những điều chúng ta cần và hơn hết là chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta đã từng nghĩ.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

———————–

Nếu cảm thấy cô độc không ai có thể hiểu được bạn thì hãy chia sẻ với mình nhé. Luôn có người sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn.

Luôn có đấy. Cố lên nào.

Một quyển sách hay: https://www.fahasa.com/tuong-lai-cua-cam-xuc.html