Lưu trữ cho từ khóa: phan dau

Có những kế hoạch hãy còn dang dở

Có những dự định chỉ có thể suy nghĩ tới, trằn trọc với nó chứ không thể nói ra. Cứ ngỡ khi hoàn thành một việc gì đó, đạt được điều gì đó thì sẽ đủ dũng khí, đủ can đảm để nói ra nhưng thật tiếc là làm sao có thể nói ra khi ngay cả việc đó bạn cũng không thể hoàn thành. Không phải cứ lên kế hoạch trước thì mọi chuyện sẽ diễn ra như ý muốn. Như thế thì đâu phải là cuộc đời.


Không phải mình phủ định chuyện lên kế hoạch hay gì đâu. Mọi thứ đều nên được lên kế hoạch trước nhưng điều mình muốn nhắc nhở chính bản thân mình đó là phải dự trù nhiều phương án và những khó khăn có thể xảy ra. Cuộc đời này nếu đã trải đầy hoa hồng thì một là ai đó đã gánh thay bạn phần khó khăn, hai là bạn cực kỳ may mắn, ba là hoa hồng đó vẫn còn đầy gai nhọn.

Mình không cổ xúy cho việc sống không có kế hoạch nhưng đôi khi đó là cũng là một ưu điểm vượt trội. Bởi vì không có kế hoạch nên không hề mơ tưởng đạt được một mục tiêu nào đó, mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống này, bạn đều không có bất cứ mặc định gì trước về nó. Bạn sẽ không hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng và dày vò bản thân.

Và cũng vì chẳng có kế hoạch nên mọi khó khăn ập tới, bạn đều gắng sức xử lý, không theo bất kỳ một quy tắc, trật tự nào, tâm trạng cực kỳ thoải mái, không chút áp lực sẽ khiến bạn giải quyết vấn đề theo suy nghĩ đa chiều, không bó buộc nên đôi khi lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.

Cuộc đời là vô thường nên đâu ai lường trước được ngày mai sẽ có điều gì xảy ra ảnh hưởng đến dự định và những kế hoạch mà bạn đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi chúng ta lường trước được hậu quả thì vẫn việc giải quyết trở nên đơn giản hơn nhiều chứ.

Mình luôn đặt kế hoạch của mình với mục tiêu ở mức cao nhất và thấp nhất, khó khăn luôn ở phía cao nhất và những vấn đề ngoại cảnh có thể tác động nhiều nhất có thể. Và mình luôn mong muốn mọi thứ mình đạt được ở mức thấp nhất mà thôi. Có thể bạn nghĩ mình thật là nhát gan. Thật, mình nhát thật.

Mình muốn được vui vẻ nhất có thể khi chạm được mục tiêu nên mình luôn chọn mức hi vọng thấp nhất. Mình sợ cảm giác bị thất bại, bị tổn thương và chùn bước với mục tiêu của mình. Mình thà là hi vọng thấp nhất rồi sẽ mất thêm thời gian để đạt mục tiêu cao hơn, chứ không để bản thân gục ngã và lâm vào bế tắc, thất vọng trong một khoảng thời gian dài. Mình thật sự mắc bệnh yêu bản thân lắm đúng không ?

Bản thân mình tự yêu trước đã, đừng để nó đau khổ quá nhiều thì mới có sức chiến đấu với cuộc đời này và chăm sóc cho những người mình yêu thương chứ nhỉ.

Không phải đặt hi vọng thấp thì không cố gắng đâu nhé. Không phải à thể nào mình cũng làm được mức đó, cần gì phải kiên trì, cần gì phải phấn đấu. Với mình, đặt mục tiêu thấp nhưng lúc nào chúng ta cũng nên cố gắng hết mình, để lúc đạt được mục tiêu cao hơn thì hạnh phúc sẽ tăng bội phần. Và mình cực thích cảm giác làm gì đó tốt hơn khả năng mình có thể.

Hôm nay, mình đặt mục tiêu phải đi bộ chỉ 1000 bước thôi và mục tiêu cao nhất của mình là 3000 bước. Mình chỉ hi vọng là đạt được 1000 bước thôi và mình biết mình đi làm và về nhà sẽ mất đoạn đường tương đương con số đó. Nhưng tinh thần thì lúc nào cũng hăng hái và đi nhiều nhất có thể và thế là kế hoạch đặt ra đã hoàn toàn thành công ở mức 3000. Quan trọng là thực hiện kế hoạch bằng tinh thần thoải mái nhất, không ràng buộc, không gò bó thì mọi thứ sẽ vượt trên mong đợi.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ sẽ như điều chúng ta dự định. Kế hoạch là thế, nhưng hôm nay vào làm, sếp giao báo cáo dày đặt và không có thời gian đi lại nhiều, về nhà thì quá mệt mỏi sau từng ấy công việc thì sao ? Và lúc này là lúc nhìn vào mục tiêu thấp nhất, dù sao cũng đạt được mục tiêu nhỏ thì đã hạnh phúc lắm rồi. Một cái mỉm cười không sao xóa tan ngày dài căng thẳng cũng tốt đấy chứ. Rồi ngày mai sẽ thực hiện tốt hơn.

Và bạn có từng như mình bây giờ không nhỉ ? Mình có một kế hoạch dài hơi và bao gồm một mục tiêu chờ tận 1 năm mới có kết quả. Mục tiêu đó chỉ có 2 kết quả, một là thành công, hai là thất bại. Và chẳng may mình thất bại. Thất bại không phải vì mình đã không cố gắng, không phải vì mình đặt mục tiêu quá cao cũng không phải vì mình không được ai đó công nhận mà chỉ vì một ngoại cảnh tác động.

Tóm lại là mình thất bại một điểm nhỏ trong kế hoạch to và sẽ phải chờ một khoảng thời gian dài để đạt được mục tiêu nhỏ để nói ra kế hoạch lớn đó. Lại tiếp tục cố gắng. Những kế hoạch chỉ dừng lại thành công hay thất bại, thật sự rất khó khăn. Vì thế, bất kỳ kế hoạch nào hãy xây dựng thêm một chút định lượng để hi vọng giảm đi một chút và những khó khăn có thể vơi đi một phần.

Còn dang dở thì hãy viết tiếp. Những kế hoạch sẽ không thất bại nếu bạn không ngừng cố gắng, chỉ là khó khăn hơn một tí, mất thời gian hơn một tí mà thôi. Đừng nghĩ rằng cả đời này bạn cũng không thực hiện được kế hoạch đó bởi cuộc sống này không chỉ là nỗi buồn, là khó khăn, là thử thách mà còn có may mắn, cơ hội và niềm vui nữa. Hãy tin tưởng vào bản thân và cuộc sống này.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

——————————

Không phải là không thực hiện được, chỉ là hơi mất thời gian và công sức hơn chút xíu thôi. Chuyển sang kế hoạch B hay kiên cường đi tiếp nữa nào. Tin mình đi, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết, thành công rồi sẽ đến với bạn.

Mình cũng đang tự cổ vũ bản thân mình đấy. Cố lên nào.

Một quyển sách hay: https://shorten.asia/wBdrsgeH