Hôm nay chị mình hỏi một câu nghe buồn cười thiệt:
“Thường chị thấy trên phim mấy nhân vật sống như em… nghèo lắm á.”
Mình nghe xong thì đứng hình. Ở chung nhà mà chị cũng không biết mình đang sống sao. Thấy mình lúc thì gõ lọc cọc, lúc thì ngồi xoay gốm, tối đến lại cắm tai nghe nghe livestream. Cộng thêm chuyện dạo này mình ít đặt hàng về nhà như trước, nên chắc chị mới nghĩ: “Ủa, con nhỏ này có ổn không vậy?”.
Từ lúc nghỉ việc, mình đi kiểu “tới đâu tính tới đó”
Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ mình tính toán dữ lắm. Nhưng thực ra, kể từ lúc nghỉ làm nhân sự, mình chẳng còn viết ra kế hoạch nào dài hơi. Mình chọn cách đi từng bước, tự tin rằng “cứ đi rồi thành đường” thôi. À, đôi lúc, cũng có kế hoạch, nhưng có một ngày chẳng còn mảy may suy nghĩ nữa, thấy nghĩ cũng chẳng được gì.
Ấy vậy mà cũng bốn năm rồi, mình vẫn sống vui, có tiền để học gốm, chơi gốm, đi loanh quanh. Nhưng mình không dám khuyên ai bỏ văn phòng để làm freelance hay remote. Vì mình biết, phần nhiều là nhờ may mắn, gặp được người tử tế, có gia đình và bạn bè yêu thương. Chắc cũng nhiều lúc mọi người mệt với sự bốc đồng của mình, nhưng rồi vẫn chiều. Nhờ vậy mà mình dám làm liều, dám chuyển hướng, thích gì làm đó.
Tự lo cho mình là điều tối thiểu
Mình cũng nói với chị không cần lo đâu. Mình ái kỷ lắm, không bao giờ để bản thân chịu thiệt.
Thấy mình ăn mì là tại thèm chứ không phải vì hết tiền. Thấy mình ít mua đồ online là vì thích ra store thử cho vui, chứ không có chuyện cạn túi. Mình biết nếu mình sống khổ, ba má sẽ buồn lắm.
Với lại, mình sống tâm linh mà. Cung Quan Lộc với Phúc Đức của mình trội lắm. Nên dù hiện tại trông chẳng có gì, mình vẫn sống trong tâm thế… sắp giàu :))))
Nghèo cũng chỉ là một bối cảnh
Nghĩ lại thì chị mình đâu có sai. Nhìn vô đúng là giống nhân vật phim nghèo thiệt. Job freelance thì ế, hợp đồng viết truyện không có, tiền tiết kiệm xài hết rồi, cũng may là chưa lao vào cảnh thất nghiệp đó chớ.
Nhưng mà, nếu đúng như phim thì vai diễn nào cũng có cao trào, nhân vật chính thường tưởng sắp rơi xuống đáy thì lại bất ngờ bước sang một chương mới, thôi nghĩ vậy cho tích cực ha :)))
À thì, nếu có một nhân vật phim vừa nghèo vừa vui, chắc là mình. Mà thật ra, nghèo hay giàu, cũng chỉ là phông nền. Còn cách mình bước đi, cách mình tự dựng cảnh cho đời mình mới là điểm nhấn. Cảm giác mỗi ngày có lý do để thức dậy, có niềm tin để đi tiếp, cái đó với mình mới là “tài sản” quan trọng nhất. Và nói thiệt, mình vẫn tin nhân vật này… sắp tới đoạn hay ho rồi :)))
Yêu thương thật nhiều.
– Rối –
——