sống một mình

Cứ tưởng là thật khó để có thể sống một mình …

Cứ tưởng là thật khó để có thể sống một mình …

Vậy mà mới một hai hôm đã quen rồi ấy nhỉ. Sáng chẳng một tiếng động, báo thức chưa reo, vậy mà người đã choàng tỉnh dậy. Mở cửa đón chút sương sớm. Tưới chậu cây nho nhỏ. Quét nhà, lau dọn một tí rồi đi siêu thị mua chút đồ ăn cho cả ngày. Ăn tí bánh lót dạ rồi lại ngồi mở laptop lên và chiến.

Thế rồi làm việc, ăn trưa, làm việc tiếp, ăn chiều, làm thêm tí việc là hết ngày. Ngồi nói chuyện với ba mẹ một chút rồi đi tới đi lui ngẫm xem tối nay sẽ làm gì.

Nghe một chút nhạc nhỉ, hay lấy lon nước ngọt với chút bánh ngồi ngắm phố xá ngày mưa, hay xem một chương trình vui vui nhỉ, hay lướt đặt món gì đó đáng yêu nào.

Loay hoay một chút rồi cũng vào guồng và thế là làm gì đó tới khuya, cho người mệt lả rồi đi ngủ. Cứ thế chẳng sợ cô đơn cũng chẳng sợ ma, sợ một mình gì nữa.

À mà khuya nay cúp điện, tối nhỉ, hoang mang một tí rồi bật chiếc đèn nhỏ lên, ngồi ngắm phố xá và ngủ thôi nào …

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

—-

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé: