Nhiều khi mình không thua ai cả, chỉ thua chính mình trong những cuộc đôi co vô tận. Mình càng gắng gượng phân thắng bại, càng thấy lòng hao mòn. Và rồi, dù kết quả ra sao, người thiệt thòi cuối cùng vẫn là mình.
Mình nhớ có một buổi ngồi bàn xoay, tay chạm vào đất mà lòng đầy bực dọc.
Mình muốn chiếc chậu tròn trịa, hiền hòa.
Thế nhưng đất cứ nghiêng, xoay qua xoay lại vẫn lệch.
Mình càng cố, đất càng trơ. Cuối cùng, chậu thì méo, còn mình thì mỏi mệt.
Lúc đọc đến câu trong quyển sách “Tĩnh lặng là dáng vẻ đẹp nhất của bạn”, mình thấy như ai đã nói hộ lòng mình:
“Trong cuộc sống, thực ra có rất nhiều chuyện chỉ là bạn đang đôi co với chính mình mà thôi. Bất luận kết quả thế nào, người chịu thiệt vẫn là chính bạn, vì trong cuộc đôi co ấy, cả hai đều là bản thân bạn.” – Hạ Thiên
Thì ra, đất không có lỗi. Đất vẫn nằm đó, ngoan hiền dưới tay mình. Người khiến mình kiệt sức chính là mình, khi cứ ép nó phải mang dáng dấp mà mình tưởng tượng sẵn.
Ngoài đời cũng thế. Có khi mình khăng khăng phải đúng, phải đủ, phải trọn vẹn. Nhưng càng khăng khăng, lòng càng bất an.
Buông đôi co không có nghĩa là buông xuôi.
Mình vẫn làm tiếp cái chậu, chỉ khác là để nó có quyền mang hình dáng riêng.
Nếu nó méo, mình sẽ trồng vào đó một nhành xương rồng kiêu hãnh.
Nếu nó lệch, mình sẽ cắm vào đó một bông hoa nghiêng mình tươi tắn.
Cuộc đời này, đâu phải cái gì hoàn hảo mới đáng được gìn giữ.
Có những dáng vẻ méo mó, có những con người đầy những vết xước lại làm nên một vẻ đẹp khác biệt.
Và khi mình thôi đôi co với chính mình, mình mới còn lại đủ thanh thản để xoay tiếp, để đất thành hình, để lòng mình yên.
Yêu thương thật nhiều.
– Rối –
Đặt sách “Tĩnh lặng là dáng vẻ đẹp nhất của bạn” tại đây: Shopee, Tiki.
—-
Xem thêm các bài viết liên quan nhé: