Những ngày cuối năm trời se lạnh, lòng thênh thang những câu chuyện buồn lòng. Thôi thì trải lòng một chút những chuyện năm qua…
- Lại một năm nữa trôi qua, cũng thực hiện đôi ba dự định đã đặt ra, cũng có những điều vượt hơn mong đợi, cũng có những thứ chẳng đâu vào đâu. Cứ mừng vì mình cũng đã dám thực hiện trước đã, đã cố gắng hết mình cái đã, còn lại thì xem như trải nghiệm, xem như nấc thang cho sự trưởng thành.
- Năm nay không là một năm may mắn, chắc không riêng gì mình. Đến cuối năm, vận may vẫn chưa thể mỉm cười. Dịch bệnh, thiên tai khiến tất cả chúng ta dường như lâm vào bế tắc. Nên thấy mình còn ổn như vầy là vui rồi. Nhìn quanh còn bao nhiêu người chật vật, áp lực đè nặng lên khoé mắt. San sẻ với mọi người xung quanh một chút, góp một ít cho những hoàn cảnh khó khăn. Cứ thế niềm vui như được nhân đôi. Một năm khó khăn nhưng dạy cho nhau nhiều điều ý nghĩa cần vun đắp cho cuộc sống, đánh thức tình yêu thương trong trái tim mỗi con người.
- Cuộc sống này duyên đến duyên đi là do trời định chẳng thể cưỡng cầu. Nhìn lại tấm ảnh năm trước, hôm nay còn được bao người vẫn còn gắn bó bên nhau. Chẳng trách ai cả, một năm quá nhiều thách thức khiến cuộc sống riêng của mỗi người bỗng chốc đổi thay. Ai cũng cố tìm ra lối đi tốt hơn cho chính mình dù là bất đắc dĩ hay đã có kế hoạch trước. Chia xa thì không thể tránh khỏi nhạt phai, chỉ mong khi gặp lại vẫn còn đó nụ cười và một tiếng chào nhau. Thế là đủ.
- Tưởng chừng đã lên kế hoạch thì cứ thực hiện thôi. Nào ngờ càng làm càng thấy sai, càng làm càng nhận ra mình lạc lối. Hoang mang là điều chẳng thể tránh khỏi khi bắt đầu bước chân vào một vùng đất mới. Hiểu được một chút thì thấy khó, chỉ có cố gắng tìm hiểu sâu hơn thì mới mong cầu cơ hội mỉm cười. Chán nản thì cố một chút nữa xem sao, cố đến cùng thì chẳng hối tiếc. Đến lúc nào thấy được bản thân trong nó ở tương lai mà chính mình chẳng còn thích nữa thì dừng lại. Sai thì sửa, lạc thì quẹo lại tìm con đường khác. Chẳng sao cả. Có thể đến trễ, quan trọng là đúng đường thôi. Thấy sai rồi thì thêm một chút bài học vào kế hoạch cho năm sau. Vậy thôi.
- Chạy mãi, làm ngày làm đêm bỗng chốc hết năm. Thời gian sao trôi nhanh đến thế. Tìm đâu một ánh hoàng hôn một buổi tan làm, tìm đâu một sớm bình minh ở một chốn yên bình. Chỉ mong một bữa cơm bên mái ấm gia đình, một chút câu chuyện hằng ngày, một chút hương vị của chén cơm nhà. Thèm lắm một chút như thế thôi.
- Cô đơn bao năm tưởng chừng đã dần quen. Nhưng lắm lúc vẫn nặng lòng một chút. Vậy thôi chứ bắt đầu thì cũng phiền lòng, hứa với lòng bây giờ chỉ có bản thân, gia đình và sự nghiệp là đủ. Sau này thì vạn sự tuỳ duyên.
- Năm nay, bản thân cũng cảm thấy ổn hơn vì có thể giải toả căng thẳng bằng những niềm vui mới. Vẽ vời nè, viết lách nè, đọc sách nè… Có lẽ ít chia sẻ hơn trước nhưng lại vui vẻ với chính tâm hồn của mình. Lúc trước, cứ ngỡ có nhiều mối quan hệ là tốt nhưng đôi lúc cảm thấy thực sự quá đau đầu. Giờ nhẹ nhõm và chỉ ưu tiên cho bản thân và những người quan trọng.
——–
Chẳng bao giờ làm những việc khiến bản thân không thoải mái.
Năm nay của bạn thế nào ? Cuối năm rồi, kể nhau nghe rồi buông hết nhé, năm mới, niềm vui mới, hạnh phúc mới nha, lên kế hoạch cho năm mới thôi nào …
-Rối-
Link một quyến sách hay: https://shorten.asia/mmaU4sMf