Chuyện mèo

Góc nhỏ riêng tôi: Xin mơ về một chút bình yên …

 148 lượt xem

Người ta mơ về những chuyến du lịch xa hoa, mơ về giấc mơ triệu phú. Còn tôi, tôi mơ về một mái nhà bình yên, một tâm hồn thanh thản, một công việc tại gia, ngồi ngắm hoa rơi viết nên câu chuyện.

Trong tâm trí, tôi luôn nghĩ về tương lai của mình. Tôi có thể sống lay lắt được bao lâu ở cái đất Sài Gòn này. Một góc nhỏ trong căn nhà thuê, vài đồng lương ít ỏi cuối tháng chậm về, một công việc nhàm chán chẳng thấy đường lên, cứ từng ngày lê thê trôi qua. Và cứ thế, lo lắng ngày một dâng đầy.

Tôi, đâu còn trẻ nữa, phải trưởng thành thôi cô gái à. Nhưng trưởng thành bằng cách nào đây. Học cũng đang học, làm cũng đang làm, mọi thứ đều cần thời gian. Dẫu biết tuổi trẻ hãy còn dài nhưng cứ sợ nuối tiếc bởi nó chẳng “hai lần thắm lại”. Công việc nhàm chán cớ sao chẳng dám buông tay, ước mơ trước mắt nhưng nào thể với lấy. Bởi lắm lúc tôi vẫn hoài nghi bản thân mình, bởi lắm lúc nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Rồi, khi những chiều mưa lạnh vắng, đi dưới ánh hoàng hôn lấp lánh phía chân trời, tôi mơ về một ngày mai ngập màu nắng hạ. Nơi một căn nhà nâu gỗ yên bình, ngập hoa trước ban công, réo rắt tiếng piano ở hiên nhà. Cùng ai đó ngắm bình minh bên cửa sổ, cùng nhấp chén trà nóng, nếm miếng bánh ngọt lịm dưới ánh hoàng hôn, vừa chăm hoa vừa chăm vài bé cún cưng, thủ thỉ trò chuyện vui buồn dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Chỉ cần bình yên đến thế thôi.

Hay cho tôi thêm xa vời một chút. Phía trước sân nhà một tiệm sách bé xinh. Ngồi ghi số cho mấy đứa trẻ quanh làng thi nhau mượn sách. Rồi tổ chức vài buổi đọc sách vẽ tranh cho đám trẻ mỗi tháng một lần, nghe tụi nó chia sẻ cảm nhận của nhau về những quyển sách, cho tụi trẻ có những giây phút thật sự vui vẻ với những đường nét và màu sắc do chính chúng tạo ra.

Thế rồi cũng có những ngày thật nhẹ nhàng, ngồi lặng lẽ bên tách trà thơm, cắm một chậu hoa thật xinh xắn, viết vài dòng thơ thẩn trên chiếc blog đáng yêu về một quyển sách trên kệ hay đơn giản là về một chút niềm vui trong cuộc sống hằng ngày. 

Cũng có những lúc chạy vội về nhà ôm chầm lấy ba mẹ ngập tràn yêu thương, cùng gia đình lớn ăn một bữa cơm sum vầy, nhỏ to về cuộc sống bình yên hạnh phúc.

Mơ vậy thôi chứ hãy còn xa lắm…

Đâu phải ngủ một giấc là mơ hoá thực ngay đâu. Thực tại tỉnh dậy thôi nào. Tiếp tục công việc nhàm chán để dành dụm một chút cho tương lai. Bình yên hiện tại có lẽ chỉ là những giấc mơ như thế. À, còn là những vần thơ mỗi lúc rãnh rỗi, còn là những bức tranh đáng yêu mỗi tối cuối tuần, còn là những bản nhạc dở dang đang tập tành học hỏi. Cố gắng vì một tương lai yên bình. Tuổi trẻ này đâu được phép bình yên. 

Ai chẳng mong một cuộc sống yên bình
Ngắm mây trôi lặng cười nhìn hoa nở
Nhưng mấy ai thoát khỏi kiếp mưu sinh
Sống cho đời rồi hãy sống cho mình …

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

%d bloggers like this: