[Review sách] Buồn cũng là một loại hạnh phúc …

Loading

Một khoảnh khắc hạnh phúc không phải là không có nỗi đau, không có nỗi buồn. Đó là khi mọi xúc cảm dâng trào nhất có thể. Người ta có thể hạnh phúc khi có ai đó từ chối tình cảm của mình, khi bản thân từ bỏ tất cả những gì đã cất công gây dựng trong một thời gian dài. Tại sao vậy ?

Bởi chúng ta đã thoả mãn sự tò mò của bản thân, đã cố gắng hết mình, đã phá vỡ chính rào cản của chính mình. Điều đó hạnh phúc hơn nhiều so với những mất mát mà những điều đó mang lại.

Ngày hôm nay, ta nghỉ việc. Ta hạnh phúc bởi ta đã lấy hết dũng khí, sống thật với bản thân mình. Cố gắng hết sức, có được những thứ mình mơ ước và khi có tất cả, ta buông tay. Khi đó, ta cảm thấy mình thật vĩ đại dù xung quanh ai cũng nói mình hoá điên rồi.

Ngày hôm nay, ta mạnh dạn nói tiếng chia tay. Ta day dưa mãi mối tình không hồi kết, cứ níu kéo chẳng thể nào buông suốt bao năm trời dù tình yêu của người ta sớm biết đã chẳng còn nữa. Ta đã cố đến cùng, chỉ muốn người ta mãi không quên được mình, chỉ muốn bản thân chẳng hề nuối tiếc. Thế nên hạnh phúc đã mỉm cười. Chia tay đôi khi là hạnh phúc đến vậy.

“Những bức họa và thơ ca đã tuôn ra như rừng hoa bung nở từ những xúc cảm khi em từ chối tôi” Lucio viết (Trích “Người Ý đâu chỉ ngọt ngào” – Raeleen D’Agostino Mautner)

Ngày hôm nay, ta tỏ tình và bị từ chối. Ta vẫn hạnh phúc. Đau không, đau lắm chứ. Nhưng ta cũng thoả được sự tò mò của bản thân và ít nhất chẳng để bản thân nuối tiếc. Nhìn thái độ của người ta, ta cũng biết bản thân mình ở đâu, người ta sẽ tìm được một người cùng tầng với họ và ta sẽ tìm được ai đó phù hợp với mình. Đôi bên cùng hạnh phúc.

Đôi khi đau buồn cũng là một thứ hạnh phúc. Bởi đó là tột đỉnh của cảm xúc, là chạm đáy của tâm hồn. Khi ta cảm nhận được nỗi đau, là khi chỉ cần một hơi ấm nhỏ nhoi, ta cũng cảm nhận được hạnh phúc.

Cuộc đời cứ bình bình thì chẳng thể nào hiểu được đâu là hạnh phúc cả. Có mất mát, có đau đớn thì mới có niềm vui và hạnh phúc thực sự. Có mong chờ thì ta mới trân quý những khoảnh khắc bên nhau. Và đôi lúc có vỡ tan, ta mới cảm giác những kỉ niệm bên nhau đẹp đến nhường nào.

——

Nhiều lúc mình hay đọc những quyển sách rất buồn nhưng mình lại cảm thấy cực kì hạnh phúc. Không phải mình vui trên nỗi đau của người khác mà nỗi buồn đó chạm tới trái tim mình và họ đã san sẻ được nỗi buồn của họ, mình đồng cảm và vơi đi nỗi lòng của mình. Đơn giản đó là sự đồng điệu trong tâm hồn. Và quan trọng là họ đã vượt qua và mình tin mình cũng sẽ vượt qua.

-Rối-

Yêu thương thật nhiều.

——–

Link review: https://thangngaylonxon.com/nguoi-y-dau-chi-ngot-ngao-moi-cau-tu-deu-lan-toa-niem-hanh-phuc/

Bạn có thể đặt sách tại đây nha: https://shorten.asia/GH37XpGE
hoặc tại Fahasa: https://shorten.asia/dj9ETZT4

——

Bạn có thể tham khảo một số bài viết của nhà Rối bên dưới:

————-

1 Bình luận

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

Bạn cũng có thể thích