Bắt đầu từ khi bước chân vào thành phố này, câu hỏi đó cứ vang lên liên hồi trong đầu tôi.
Từng nỗi lo, từng nỗi sợ, từng nỗi cô đơn và từng nỗi buồn cứ lấp dần cuộc sống của tôi. Nhưng nơi đây cũng là nơi le lói niềm vui và hy vọng.
Và rồi, câu hỏi lại vang lên trong đầu. Có lẽ những nhộn nhịp nơi đây chẳng dành cho tôi, người chỉ cố tìm sự bình yên giữa dòng người tấp nập. Có lẽ những hào nhoáng nơi đây chẳng phải của tôi, người dễ hài lòng với những niềm vui giản đơn, bình dị.
Nhưng tôi vẫn loanh quanh ở thành phố này suốt bao năm qua, và tôi còn dự định sẽ gắn bó với nơi này lâu hơn, lâu hơn nữa. Dù đắn đo bao lâu, tôi vẫn đặt chân tiếp trên mảnh đất này.
Không biết vì sao nữa ? Một lần nữa tôi lại đắn đo với quyết định của mình. Nơi đây cho tôi cơ hội cũng là áp lực để trưởng thành. Một ngày nào đó, tôi có thể sẽ cuốn gối rời khỏi thành phố này. Ngày đó sẽ không xa, đó là khi tôi thấy tuổi trẻ của mình đã đủ…
Nơi bên tôi những tháng ngày tuổi trẻ
Nơi ấp ôm những mơ ước còn xanh
Nơi ấm áp tiếng nói cười xa lạ
Nơi cô đơn bầu bạn để trưởng thành
Thành phố này không thuộc về ai cả
Không sinh ra dành riêng một người nào
Trưởng thành nào mà không đầy vấp ngã
Đây là nơi tôi chọn để tựa vào
Ngày nào đó tôi sẽ rời xa đấy
Bao nỗi niềm xin gửi lại nơi đây
Một thành phố giữ dùm bao người trẻ
Chút thanh xuân, mãi hoài niệm nơi này…
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
——