14 lượt xem

Dạo này lại suy nghĩ hơi nhiều nên viết ra vài dòng cho nhẹ lòng hơn.

—–

Hôm nay, chầm chậm chạy xe trên con đường có dài hơn bình thường đôi chút. Não mình dường như tua dần cuộn phim về quá khứ. Và mình chợt nhận ra một số điều cần kiểm điểm bản thân.

Thực ra, mình đã từng là người theo văn hoá “đổ thừa” đấy. Mình nhớ lại khoảng thời gian thi Đại học. Ba mẹ đâu bắt ép mình gì, vẫn cho phép và ủng hộ mình thi vào trường theo đam mê. Nhưng mình rớt. Và dù có vào được một ngành khác trong ngôi trường đó thì mình vẫn kiên quyết không học vì sự hụt hẫng trong lòng mình.

Mình tự lựa chọn theo học nguyện vọng 2, một ngành trái hoàn toàn với đam mê và là một ngành mình chọn vì cho là ổn định.

Sự thật là thế. Nhưng khi mình không còn hứng thú với ngôi trường đang theo học và muốn quay trở lại đam mê thì mình lại đổ thừa tại ba mẹ. Mình tự nghĩ trong đầu mình là ba mẹ đã bảo mình học trường này, không cho mình theo đuổi đam mê này nọ. Nhưng giờ tua lại ký ức thì chẳng hề có những điều đó.

Khi chúng ta gặp một biến cố gì đó, chúng ta có xu hướng đổ thừa phải không ? Khi chúng ta gặp những điều xảy ra không đúng kỳ vọng, chúng ta lại đổ thừa đúng không ?

Chúng ta có thể chẳng cố ý nhưng đó là cách não chúng ta đang an ủi bản thân một cách tiêu cực. Có thể là vài ngày, vài tháng hay vài năm như mình hiện tại, chúng ta mới nhận ra chúng ta đã sai.

Cơ chế bảo vệ ấy phải chăng là một sai lầm. Nhưng sai lầm đó cũng bởi chính chúng ta tạo ra để lấp liếm những sai lầm của bản thân, và cũng là cách duy nhất giúp chúng ta cảm thấy bớt tổn thương ngay lúc ấy. Tất cả là vì chúng ta chẳng chịu nhận chúng ta sai.

Như những người say chẳng bao giờ nhận họ say vì cái tôi của họ, những người mắc phải sai lầm cũng thế. Đặc biệt là những người chưa có khả năng chịu trách nhiệm với sai lầm của mình.

Chúng ta sai cũng được mà, sao phải cố làm cho mọi chuyện phức tạp lên đến thế, để rồi làm tổn thương đến người khác. Mọi thứ rồi cũng qua đi. Chúng ta hãy cứ nhìn nhận sai lầm của mình và từ đó, rút kinh nghiệm sống tốt hơn.

Đừng đổ thừa cho người khác. Cảm giác xin lỗi sẽ nhẹ nhàng hơn là cảm giác tội lỗi.

Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh. Không gì quý bằng một bài học trưởng thành.

Sai ở đâu thì nhận và sửa ở đó. Cuộc đời có mấy khi, “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”. Ai mà chẳng có sai lầm. Người đứng dậy nói lời xin lỗi và tự tin sống tiếp cuộc đời của mình mới là người bản lĩnh.

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

—-

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé:

%d bloggers like this: