“Có những ngày, sự cô độc như là ‘rượu ngon’ còn những thứ khác như thể ‘thuốc đắng'” – Trích “Nếu tôi biết được khi còn 20”
—-
Nghe có vẻ khá buồn nhưng thật ra thì lại là niềm vui đấy. Có những ngày, chúng ta đơn giản là chỉ muốn một mình.
Ngủ thoải mái rồi thức dậy. Cả một bầu không khí yên tĩnh, không bị ai quấy rầy, kể cả tiếng báo thức. Một mình pha một tách trà rồi đọc một cuốn sách đáng yêu. Một mình lắng nghe bài nhạc mà mình yêu thích. Một mình nấu một bữa ăn thơm ngon cho chính bản thân mình. Và một mình đi dạo ở đâu đó, lang thang ngắm nhìn thế giới này. Tối muộn, một mình xem một bộ phim hay trong một khoảng không gian ngập mùi hương mà mình yêu thích. Nói chung là, một ngày một mình làm tất cả những điều mà bạn muốn.
Cả ngày làm bạn với cô đơn nhưng chẳng thấy tủi thân vì cô độc mà là hạnh phúc tận hưởng từng giây phút cuộc đời. Từng khoảnh khắc như một hương rượu ngon mà ta cứ ngồi nhâm nhi và gật gù tâm đắc. Trong lúc ấy, chỉ một tin nhắn hay một cú điện thoại cũng sẽ như vị chát đắng, xoá tan bầu không khí cô độc yên bình.
Có những lúc, chúng ta cần ai đó lắng nghe, cần ai đó bên cạnh. Cũng có những lúc, chúng ta chỉ muốn ngắt kết nối và quay lại chính bản thân mình. Chúng ta đơn giản là muốn yêu thương bản thân và chăm sóc cho cảm xúc của nó.
Vì chúng ta cũng cần được yêu thương bằng chính sự thấu hiểu tâm hồn mình.
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
—–
Xem thêm các bài viết liên quan nhé:
- [Review sách] Lang thang một chút thì có sao ?
- Review sách Chậm lại một chút – Nghỉ ngơi cũng cần phải có nghệ thuật
- Góc nhỏ riêng tôi: Tháng năm lặng thầm (05.2020)
—-