Lưu trữ cho từ khóa: ổ bánh mì mùa giãn cách

Bình thường mới tại Sài Gòn tháng 10.2021

Hôm nay, Sài Gòn bước vào tháng 10, tháng của cuộc sống bình thường mới.

—-

Đâu đó nhiều người vui mừng vì được đi làm, được cắt tóc, được ra đường. Nhưng đâu đó cũng có nhiều người đang chật vật mảnh cơm manh áo và tháo chạy khỏi Sài Gòn. Đọc tin tức tối qua mà thấy chạnh lòng.

Ba tháng qua, mình sống giữa Sài Gòn mùa dịch nhưng may mắn là sống giữa tình yêu thương ngập tràn và làm việc tại nhà trong tâm thế thoải mái. Vậy mà, đôi lúc mình còn cảm thấy chông chênh và lo lắng huống gì là những người sống chật vật ngoài kia.

Người mất việc, người có việc nhưng lại có con nhỏ không thể tham gia vào cuộc sống bình thường mới. Người nợ nần chồng chất. Người kiếm không đủ để trả tiền nhà huống chi là miếng ăn cho con cái. Người phải về vì lo cho con cái, người thân ở quê nhà. Họ đã đến bước đường cùng nên mới tháo chạy khỏi Sài Gòn này, mới bước vào tình thế tiến thoái lưỡng nan ở rìa thành phố.

Họ ở lại không được nhưng về cũng không xong. Bước đến rìa thành phố là họ đã có nguy cơ nhiễm bệnh khi số lượng người ở đó đông đến thế. Tỉnh nhà họ có nhận họ về không, rồi chi phí cách ly, chi phí xét nghiệm, vấn đề của họ không chỉ có vậy. Tối qua họ đã ở lại đó thế nào, rồi những đứa bé trong tiết trời se lạnh này, miếng ăn giữa con đường đông đúc đó ra sao. May là trời thương, đêm qua đã không mưa, chứ họ đã đủ khổ lắm rồi.

Vượt đường sá xa xôi, dòng người đông đúc để được ăn một bữa cơm ngon bên gia đình là một niềm hạnh phúc. Nhưng vác theo gánh nặng miếng cơm manh áo, con nhỏ trên vai để tháo chạy khỏi những khó khăn, tìm kiếm một cơ hội sống le lói nơi quê nhà thì không dễ dàng gì.

Dẫu biết là họ có sai khi đang cố làm khó chính quyền Thành phố HCM và các địa phương, làm khó công tác phòng chống dịch, gây nguy hiểm cho người dân quê nhà nhưng đặt bản thân vào vị trí của họ thì thật sự không còn cách nào nữa rồi. Họ đáng thương hơn là đáng trách.

Khi lâm vào bước đường cùng, chúng ta chỉ còn nghĩ cho bản thân mình, con cái và vấn đề của mình thôi, những điều còn lại sao có thể nghĩ tới. Họ thấy được hi vọng sống tiếp ở quê nhà nên dù có nguy hiểm cho bản thân, dịch bệnh đe doạ thì họ vẫn cố gắng gượng bồng bế con cái đi về. Với họ, điều họ sợ là chén cơm manh áo, là tin nhắn đòi nợ của chủ nhà, chủ nợ, là áp lực khi thấy con cái đói sữa mỗi ngày.

Không biết bây giờ họ đang như thế nào ? Có đến được điểm cách ly an toàn tại địa phương chưa ? Hay phải quay đầu lại Sài Gòn và lầm lũi ở một góc nào đó giữa cuộc sống bình thường mới hôm nay ?

Sài Gòn đã đầy rẫy bất hạnh, tiếc nuối, chia ly, tang thương, bao giờ mới kết thúc ?

Yêu thương thật nhiều.

-Rối-

—–

Tự nhiên mình nhớ lại câu nói trong bộ phim đang xem: “Cuộc đời không công bằng lắm đâu. Có người cả đời phải đi trên những con đường lởm chởm. Cũng có người chạy thục mạng cuối đường vẫn là vách đá.” (Trích phim Hometown Cha Cha Cha)

Chúng ta may mắn có một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên nhưng còn rất nhiều người phải sống bất lực trong gian khó. Tiến không được, lùi không xong.

—–

Link bài báo tối qua: https://zingnews.vn/hang-tram-nguoi-va-vat-suot-dem-cho-duoc-qua-chot-cua-ngo-tphcm-post1267683.html