– Hoa hồng à, sao bạn lại lắm gai thế ?
– Vì mình không muốn người khác dễ dàng ngắt mình đi mà thôi.
Những chiếc gai ấy, không phải là sinh ra để chủ ý đâm vào tay người khác. Những chiếc gai ấy chỉ để bảo vệ bản thân bông hoa, để không ai có thể làm tổn thương nó một cách dễ dàng.
Câu chuyện 1: Hoa hồng cô đơn
Hoa càng lớn, gai càng to và nhọn. Ta càng trưởng thành, rào chắn bảo vệ bản thân của ta lại ngày càng dày hơn, vững chãi hơn. Ta không muốn ai tổn thương ta, không muốn ai bước vào cuộc đời riêng mình…
Cứ thế, hoa toả hương rồi lụi tàn héo úa. Như ta, cứ sống giữa thế gian này, chẳng mảy may quan tâm đến xung quanh, cũng chẳng cho ai cơ hội để quan tâm mình. Tự do sống, tự vui, tự cười, tự buồn, tự khóc, chỉ mình ta hiểu, chỉ mình ta biết. Cả đời rong ruổi với nỗi cô đơn.
Câu chuyện 2: Bông hồng mạnh mẽ
Những chiếc gai ấy chỉ bảo vệ bông hoa tránh khỏi những tác nhân nhỏ mà thôi. Nếu ai đó dùng một chiếc kéo cắt hoa thì bông hoa cũng sẽ bị tổn thương. Nếu giông bão kéo đến thì những cánh hoa cũng theo gió cuốn bay đi.
Dù ta có gồng mình cỡ nào thì cũng có những thứ dễ dàng làm tổn thương ta trong phút chốc. Không gì là không thể. Không phải cứ dốc hết lòng thì sẽ được hạnh phúc, cố gắng hết mình thì sẽ đạt được thành công. Chỉ là ta không muốn dễ dàng bị gạt bỏ, dù có thất bại cũng là một thất bại thật bất khuất, thật hiên ngang.
Câu chuyện 3: Hoa hồng trưởng thành
Chưa chắc cuộc sống của bông hoa ấy khi trên cây là xinh đẹp nhất, là tuyệt vời nhất.
Nếu bông hoa ấy có bị tổn thương khi bị kéo cắt đi nhưng rồi lại được bó lại khéo léo cùng với những bông hoa khác trong bó hoa cưới của cô dâu hay đơn giản là được một chàng trai dùng làm quà để tỏ tình người con gái mà anh ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu thì sao nhỉ.
Phải chăng những tổn thương chưa chắc đã là điều tệ. Đó có thể là một cơ hội để ta phát triển, để ta được bước vào một thế giới mới, ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn. Đó cũng có thể là một bài học để ta trở nên trưởng thành hơn trong cuộc sống. Và sẽ là động lực để ta sống trọn cuộc đời của mình.
Và vấn đề là ta phải sống sót sau tổn thương …
Yêu thương thật nhiều.
-Rối-
————
Cuộc đời ta cũng giống như nhành hoa ấy. Nhưng ta may mắn hơn là có thể chọn lựa cuộc sống của mình.
Toả hương khoe sắc nơi nao hay héo úa dập vùi nơi nào, cành hoa ấy không thể nào kiểm soát được. Còn ta, ta có thể tự quyết định được con đường ta muốn đi và bình yên ta muốn trở về.
Một chiếc nhạc nhẹ nhàng: https://shorten.asia/AeMQPW5n