Loading

Bài học khó nhất trong việc làm gốm có lẽ là cân đất vô tâm. Khi đã vào được tâm thì mọi chuyện về sau sẽ trở nên suông sẻ và dễ dàng hơn, giống như sống trong cuộc đời này vậy.

—-

Vô tâm ở đây không phải là không có cảm xúc, vô tâm ở đây là khi đất ở thế cân bằng trên bàn xoay, không bị lung lay dịch chuyển, giúp người làm gốm có thể dễ dàng làm mọi thứ với nó.

Khi học đến bài này, mình thường rất căng thẳng vì lực tay yếu, không đều, mà không vô được tâm thì thôi rồi, các bước tiếp theo đều cứ thế mà trắc trở, có khi phải vứt đi làm lại từ đầu. Nhưng bí quyết của việc cân đất này lại là sự bình tĩnh, tập trung cảm nhận đôi tay và nắm đất đang di chuyển trong lòng bàn tay của mình. Chỉ cần để nó thoải mái di chuyển và chạm nhẹ vào da tay một cách đều đặn là đủ. Cố ghì đất mạnh tay cũng chẳng được gì. Nhẹ nhàng cảm nhận mà thôi.

Có lẽ mọi thứ diễn ra như cuộc đời này vậy. Đôi lúc cố gắng mãi mà chẳng được gì. Vì chúng ta không cảm nhận được thế giới này, mục tiêu của chúng ta là gì, hành trình của chúng ta có bao điều tươi đẹp, tại sao lại đành bỏ lỡ. Cuộc sống cũng cần sự bình tĩnh và tập trung để cảm nhận hạnh phúc trong hành trình của mình, để rồi hướng đến mục tiêu là sự cân bằng, vững bước tiến tới những thành công trong cuộc sống.

Có ai đã từng đạt được mục tiêu nào đó nhưng cảm thấy vô nghĩa hay chưa? Mình đã từng cảm thấy như vậy. Và giờ khi ngồi nhìn nắm đất này, mình hiểu ra rằng, mục tiêu nào cũng cần sự cân bằng, mục tiêu nào cũng cần một hành trình hạnh phúc. Sự cân bằng trong tâm hồn, trong cảm xúc, cả về vật chất lẫn tinh thần, và cân bằng cả những điều mà chúng ta bỏ lỡ.

Để vào được tâm, nắm đất đó cũng vơi đi phần nào đất, như sự buông bỏ, đánh đổi hay chi phí cơ hội trong cuộc sống này. Tất cả những gì giữ lại là những điều xứng đáng nhất, chắc hẳn không khỏi nuối tiếc, nhưng miễn là chúng ta cảm thấy cân bằng nhất là được.

Và nếu đất không vô tâm mà chúng ta vẫn muốn làm ra một sản phẩm gốm thì sao? Vẫn được chứ, nhưng hãy chắc tay hơn, vững lòng hơn, vì tất cả sẽ trở nên vô định, và sẽ thật khó đấy. Như cuộc sống này vậy, không có mục tiêu thì mọi thứ thật sự không dễ dàng. Đôi lúc mất phương hướng, đôi lúc cảm thấy mình vô dụng, đôi lúc thấy đời này vô nghĩa. Chẳng phải mệt mỏi lắm sao? Đâu phải ai cũng là nghệ nhân, làm được một bình gốm thật nghệ khi đất không vô tâm. Và rồi chúng ta có hài lòng với kết quả đó. Tất cả là do chúng ta cả thôi, muốn đi một con đường dễ dàng, hay trải nghiệm một điều mới mẻ không màng đến kết quả. Nếu cuộc sống này không là vấn đề với bạn thì mọi trải nghiệm đều là tuyệt vời.

Nói nhiều thế nhờ, tóm lại thì mình chỉ muốn nói là, cuộc sống này cần bình tĩnh và nhìn nhận chính mình, hiểu được mục tiêu và những điều làm chúng ta hạnh phúc, và rồi chúng ta sẽ biết chúng ta cần phải làm gì.

-Rối-

Yêu thương thật nhiều.

—-

Xem thêm các bài viết liên quan nhé:

—-

Tìm đất để nhồi tại đây:

—-

Roi

Freelance Writer, Ghost Writer | Review sách, quán ngon, kể chuyện mèo và tản mạn cuộc sống hằng ngày

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ với Rối những gì bạn đang nghĩ nhé: